Nhan Tiếu trơ mắt nhìn thánh mẫu mang vật tư phân phát đi, âm thanh tin nhắn trong nhóm chat reo lên không ngừng. Có người cũng thấy được cảnh này, những người muốn xin vật tư thì nhiều không kể xiết.
[Tòa 12 - Trương Thừa : Nhận được rồi, cảm ơn người đẹp đã gửi cải bắp! Mỹ nữ người đẹp tâm thiện, trời cao ắt có hồi báo. Nếu cô cần gì cứ nói với tôi, tôi có thì chắc chắn sẽ cho cô.]
[Tòa 15 - Ngô Phi: Người đẹp gửi cho tôi nhiều gạo thế này sao? (hình ảnh) Cảm ơn mỹ nữ.]
[Tòa 18 - Trương Tam: @Tòa 22 - Cố Kỳ, chị gái xinh đẹp, nhà chị có dư muối không? Tôi có thể dùng thịt để đổi.]
[Tòa 19 - Lăng Tứ: @Tòa 22 - Cố Kỳ, có thể cho tôi một ít dầu ăn không?]
[Tòa 20 - Vương Nhị mặt rỗ: Có ai có thể gửi cho tôi ít nến không? Đèn nhà tôi bị hỏng rồi.]
[...]
Hết người này đến người khác lên tiếng xin vật tư, Cố Kỳ đều nhiệt tình trả lời từng người một. Tin nhắn trong nhóm bùng nổ.
[Tòa 22 - Cố Kỳ: Mọi người đừng vội, cứ lần lượt nào! Tôi là một streamer chuyên về ẩm thực, trong nhà có rất nhiều lương thực dự trữ. Tin nhắn nhóm quá nhiều, ai cần gì cứ nhắn riêng cho tôi, tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp.]
[Tòa 15 - Ngô Phi: Người đẹp đỉnh quá, cô livestream trên nền tảng nào vậy? Tôi muốn tặng quà cho cô.]
[Tòa 12 - Trương Thừa: Tôi cũng tặng, tôi cũng tặng! Giờ chẳng còn gì ngoài tiền nữa, cô cần bao nhiêu cứ nói!]
[...]
Một lúc sau, các thành viên trong nhóm lần lượt nhận được thứ họ cần, ai nấy đều cảm ơn rối rít, tâng bốc Cố Kỳ lên tận mây xanh, nào là xinh đẹp, nào là người tốt có phúc báo, nào là tiên nữ hạ phàm. Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống lạy hai cái.
Nhan Tiếu nhìn vào số lượng vật tư khổng lồ trong tay mình, đột nhiên cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Cô xấu hổ ngồi trên sân thượng, vừa ăn dưa hấu vừa nhìn máy bay không người lái bay tới bay lui.
Trước mặt cô là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một chiếc laptop, màn hình hiển thị buổi livestream của Cố Kỳ. Vừa rồi thánh mẫu này đã chia sẻ đường link livestream lên nhóm, phát sóng trực tiếp cảnh phân phát vật tư trước hàng vạn người theo dõi.
Giờ đây, hầu hết mọi người đều ở nhà không có việc làm, không dám ra ngoài, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Vì thế, lượng người xem livestream tăng vọt, từ vài trăm người nhảy lên hơn một triệu. Hiệu ứng tặng quà không ngừng xuất hiện ngay khi buổi phát sóng bắt đầu.
Cố Kỳ vừa cảm ơn quà tặng của mọi người vừa khuyên họ đừng tiếp tục gửi nữa.
"Cảm ơn mọi người, đừng tặng quà nữa, hãy giữ tiền lại để mua thêm vật tư. Tôi tin rằng chỉ cần đoàn kết, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được thảm họa này!"
[Người xem 1: Thật sự ghen tị quá đi, bao giờ tôi mới có một người hàng xóm như vậy chứ?]
[Người xem 2: Đừng nói là được cho gạo, rau, ai có thể cho tôi một miếng cơm thừa thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.]
[…]
Buổi livestream của Cố Kỳ kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Cô ta chỉ mất nửa tiếng để phân phát vật tư, sau đó vì muốn cảm ơn những người đã tặng quà, cô ta đã hát suốt ba tiếng rưỡi trong livestream.
Kết thúc buổi phát sóng, cô ta vẫn còn rất kích động.
Trước đây, cô ta chỉ là một streamer nhỏ, phòng livestream chỉ có vài trăm người xem, mỗi tháng kiếm được một khoản lương tối thiểu. Nhưng cô ta lại ôm giấc mơ cao xa, nhất định phải sống cuộc đời tốt nhất. Căn biệt thự cô ta đang ở bây giờ cũng là đi thuê.
Cả đời này, cô ta chưa từng kiếm được nhiều tiền đến vậy.
Cố Kỳ nghĩ rất đơn giản, cho rằng dịch bệnh thây ma rồi cũng sẽ qua, hơn nữa trong nhà có rất nhiều lương thực, đủ để ăn trong một, hai năm.
Nếu đã ăn không hết, vậy thì mang ra phân phát để lấy lòng những người giàu có trong khu này không phải là quá tốt sao? Livestream chắc chắn sẽ nổi tiếng. Hơn nữa sau khi thảm họa kết thúc, biết đâu các đại gia sẽ cảm kích cô ta, đưa cô ta đi ăn ngon, uống rượu hảo hạng?
Tiền từ buổi phát sóng được chuyển vào tài khoản ngay lập tức. Cố Kỳ nhìn con số khổng lồ trên thẻ ngân hàng, không kìm nổi sự phấn khích.
Nghĩ tới điều gì đó, cô ta vội vàng nhắn tin vào nhóm chat.
[Tòa 22 - Cố Kỳ: @Tất cả thành viên, các vị hàng xóm thân mến, tôi sẽ treo một chiếc hộp lên máy bay không người lái. Mỗi tiếng đồng hồ, nó sẽ lần lượt bay đến sân thượng từng nhà. Nếu ai có vật tư dư thừa thì có thể bỏ vào hộp để chia sẻ với mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này!]
Phải công nhận, nhóm chat bị cô ta khơi dậy tinh thần đầy nhiệt huyết. Ngay khi nhận được tin nhắn, ai nấy đều hưởng ứng nhiệt liệt.
[Người đẹp nói đúng! Nhà tôi có nến, có thể gửi cho quản lý tòa 20.]
[Tôi có thể góp hai cây cải bắp, hơi héo một chút, mọi người đừng chê nhé.]
[Tôi góp một hộp thuốc lá, chồng tôi giấu riêng nhưng anh ấy bị yếu thận không hút được, ai cần thì cứ lấy.]
[Tôi góp một quyển bài tập chưa viết hết.]
[Xin lỗi, đứa trẻ trên lầu là con tôi, nó đã bị bố nó lôi qua đánh rồi. Nhà tôi có thể cung cấp thuốc cảm.]
[…]
Mọi người ai cũng nhiệt tình như vậy, Nhan Tiếu cảm thấy nếu mình không đóng góp gì thì có khi lại bị để ý. Nghĩ ngợi một lúc, cô lên tiếng trong nhóm chat.
[Tòa 21 - Nhan Tiếu: Sân thượng nhà tôi không vào được, làm phiền điều khiển máy bay không người lái xuống ban công tầng ba giúp tôi. Tôi có thể góp hai túi mì ăn liền.]
Không nhiều, nhưng cũng là một tấm lòng. Một túi mì ăn liền lớn chứa năm gói nhỏ, hai túi cũng đủ cho mười bữa ăn.
Nhan Tiếu thấy vậy là được rồi. Cô không phải thánh mẫu, mới dọn đến đây chưa quen biết ai, cũng không muốn quá nổi bật.
Trong thời tận thế, những kẻ chết trước thường chính là mấy người có lòng tốt thái quá đó.
[Tòa 22 - Cố Kỳ: Được rồi, @Tòa 21 - Nhan Tiếu.]
Đúng 5 giờ, máy bay không người lái từ cửa sổ nhà Cố Kỳ cất cánh, điểm đầu tiên chính là chỗ Nhan Tiếu. Cô đặt mì ăn liền vào hộp giấy, sau đó đóng cửa ban công lại rồi trở vào.
Ở phía đối diện, Cố Kỳ nhìn qua với nụ cười đầy phong thái "thánh mẫu".
Sau khi thu thập hết vật tư của mọi người, cô ta điều khiển máy bay trở về.
Chiếc hộp giấy nhỏ giờ đây đã được lấp đầy.
Cố Kỳ sắp xếp vật tư, khẽ bĩu môi đầy khinh thường.
Một đám nhà giàu rởm, ở biệt thự sang trọng nhưng đến lúc chia sẻ vật tư thì keo kiệt vô cùng.
Cô ta chụp ảnh, liệt kê danh sách vật tư rồi đăng lên nhóm.
[Tòa 22 - Cố Kỳ: Cảm ơn sự hợp tác của mọi người! Nếu ai cần những món đồ này, có thể liên hệ tôi, tôi sẽ dùng máy bay không người lái để gửi qua.]
...
Nhờ sự hiện diện của đại thánh mẫu, bầu không khí trong nhóm vẫn khá nhẹ nhàng.
Những người giàu có này bình thường đều rất bận rộn, hiếm khi bị nhốt trong nhà nên tán gẫu, chém gió một chút cũng khá vui.
Cố Kỳ cũng nhờ vậy mà một đêm nổi tiếng, đạt sáu mươi triệu người theo dõi.
Từ đó, mỗi buổi livestream của cô ta đều kiếm được ít nhất năm triệu.
Ngày thứ mười ba của tận thế, Nhan Tiếu nhận được một cuộc gọi.
“Tiếu Tiếu, anh nhớ là em sống ngoài ký túc xá đúng không? Em có an toàn không? Gửi địa chỉ cho anh, anh qua ở cùng em.”
Đầu dây bên kia là giọng quan tâm giả tạo của Hướng Thần, tính toán đến mức có thể nghe rõ qua điện thoại.
Rõ ràng anh ta chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn, lại nhớ đến trước đây cô từng đăng bài mua sắm và tích trữ đồ ăn lên mạng liền coi cô là con ngốc mà bám vào.
“Tiếu Tiếu, sao em không nói gì?”
Hướng Thần tiếp tục giở trò: “Em vẫn còn giận anh sao? Chuyện lần trước là lỗi của anh, anh xin lỗi. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, em là con gái, ở một mình lỡ như gặp kẻ xấu thì sao? Anh không có ý gì khác, chỉ là lo cho em, muốn em sống sót an toàn thôi. Cứ coi như anh chuộc lỗi với em, được không?”
Nhan Tiếu khẽ vuốt màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo: “Anh thật sự nghĩ như vậy?”
“Đương nhiên rồi! Nếu em không tin thì để anh đến chứng minh cho em thấy, được không?”
Hướng Thần sốt ruột: “Tiếu Tiếu, mau nói cho anh biết em ở đâu?”
Đầu dây bên kia có vẻ rất hỗn loạn, từ xa truyền đến tiếng gầm gừ của lũ thây ma và tiếng đập cửa dồn dập.
Nhan Tiếu cong môi cười: “Được thôi, A Thần, tôi bằng lòng tin anh thêm một lần nữa.”
...
(Lời tác giả)
Để giải thích thêm về bối cảnh trong truyện, dòng thời gian diễn ra ở tương lai, công nghệ phát triển vượt bậc. Hệ thống cung cấp nước và điện chủ yếu do máy móc vận hành nên dù không có người làm việc thì nó vẫn có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài.
Nền tảng livestream và hệ thống ngân hàng mà Cố Kỳ sử dụng cũng được máy móc quản lý, hiện tại không cần nhân lực vận hành.