Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 15: Con thây ma này đẹp trai quá

Ở kiếp trước, virus thây ma bùng phát từ các bệnh viện ở khắp nơi. Những người bị động vật nhỏ cắn là nhóm đầu tiên biến thành thây ma.

Virus lây lan qua nước bọt và máu. Khi bị thây ma cắn, ban đầu không có dấu hiệu rõ ràng. Nạn nhân hoặc là bị xé xác ăn thịt hoặc may mắn trốn thoát. Nhưng chỉ khoảng 20 phút sau, họ bắt đầu mất ý thức, đầu óc mơ hồ.

Sau 40 phút bị cắn, họ sẽ lần lượt biến thành thây ma.

Những người đã biến thành thây ma chỉ có thể bị gϊếŧ bằng cách tấn công vào đầu.

Hiện tại, virus thây ma vẫn chưa quá mạnh, thây ma di chuyển chậm chạp. Nhưng theo thời gian, chúng cũng sẽ tiến hóa. Giống như những người sống sót có thể thức tỉnh dị năng, những con thây ma xuất sắc cũng có thể thức tỉnh dị năng, thậm chí có ý thức và suy nghĩ độc lập.

Nhớ lại những trận chiến với thây ma, Nhan Tiếu cảm thấy khó chịu. Cô xuống lầu, nối dòng điện vào hàng rào thép bên ngoài, khóa chặt tất cả cửa sổ và cửa ra vào rồi quay lại sân thượng.

Những vụ thây ma cắn người liên tục xảy ra.

Trong video, những con thây ma có làn da trắng bệch, môi tái xanh, đồng tử xám đυ.c vô hồn. Một số bị người phản kháng đánh trọng thương, máu đen chảy đầy người.

Trung tâm thành phố đã thất thủ. Xe cộ tắc nghẽn, đám đông hoảng loạn chạy tán loạn. Một bé gái bị lạc bố mẹ, bị đẩy ngã xuống đất, sợ hãi khóc nức nở.

Mẹ cô bé liều mạng ngược dòng người để tìm con, vất vả lắm mới thấy được. Nhưng ngay giây tiếp theo, sau lưng cô bé xuất hiện một con thây ma bị chặt đứt một cánh tay.

Nhan Tiếu nhắm mắt lại, tắt máy tính.

Cô không phải là đấng cứu thế, không thể ngăn ngày tận thế đến. Điều duy nhất cô có thể làm là bảo vệ bản thân và sống thật tốt.

Ngày hôm sau mặt trời mọc như mọi ngày, nhưng nơi ánh sáng chiếu tới đã biến thành địa ngục trần gian.

Từ các bệnh viện ban đầu, đến trung tâm thành phố, trung tâm thương mại, trường học, các khu dân cư bao gồm cả khu biệt thự nơi cô ở đều lần lượt xuất hiện thây ma.

Tin tức từ khắp nơi dồn dập kéo đến. Chính phủ khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, tăng cường phòng vệ và hạn chế tiếp xúc với thây ma cũng như động vật hoang dã.

Nhan Tiếu thức dậy khi đã chín giờ sáng, điện thoại tràn ngập tin nhắn.

Cô không có nhiều bạn, ngoài tin nhắn hỏi thăm của Trần Thiến thì phần lớn là tin nhắn từ nhóm chat của bạn học. Trường đại học cô gần một khu đô thị sầm uất, tuy không nằm trong trung tâm nhưng cũng có hơn ba trăm nghìn người sinh sống. Số lượng thây ma tăng rất nhanh. Hầu hết sinh viên đều ở ký túc xá, không có nhà ở địa phương, cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Rất nhiều người trong nhóm đang cầu cứu lẫn nhau, nhưng tình hình quá đột ngột nên không ai có thể giúp ai.

Nhan Tiếu trả lời Trần Thiến xong thì đứng trên sân thượng, vừa đánh răng vừa nhìn xuống dưới. Vì đây là vùng ngoại ô, dân cư không đông đúc nên thây ma bên dưới không nhiều, chỉ có năm con.

Nhưng mà mấy chiếc xe bị hỏng nặng trên đường, thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất và dấu tay trên bậc than của vườn hoa đều cho thấy sự khủng bố và tàn khốc của tận thế.

Nhan Tiếu đã trải qua năm năm tận thế nên cũng không có sợ hãi cho lắm. Nhìn cảnh tượng hỗn độn đẫm máu bên dưới, cô vẫn có thể yên tâm thoải mái ăn sáng.

Một ly sữa đậu nành nóng hầm hập và hai cái bánh bao nhân thịt heo dưa chua.

Cô cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, liếc nhìn người đàn ông ở đằng xa.

Chính xác thì đây là một thây ma. Đồng tử của nó màu xám trắng, cánh môi màu xanh lơ.

Cô chú ý đến nó là bởi vì...

Con thây ma này đẹp trai thật!

So với bốn con còn lại thì nó không có gãy tay đứt chân, dáng đẹp, vai rộng eo hẹp và chân dài. Tuy trở thành thây ma nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của nó.

Cô chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt của nó nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo.

Đột nhiên nó ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm về phía cô.

Nhan Tiếu suýt thì bị sặc chết vì sữa đậu nành.

Hiện tại cô và con thây ma bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao khi thấy nó, cô có cảm giác như thấy một người bạn đã lâu không gặp.

Nó ở dưới ngước nhìn Nhan Tiếu, cánh môi màu xanh lơ giật giật như đang nói gì đó nhưng vì ở quá xa nên Nhan Tiếu không nghe được.

Nhìn nhau ước chừng hai đến ba phút sau, một chiếc siêu xe được lái trở về biệt thự. Xe bị hư nhẹ, chủ xe lái loạng choạng rồi tông vào thân cây. Một người phụ nữ bò xuống che lại miệng vết thương đổ máu đầm đìa.

Thây ma đẹp trai nghe được tiếng động thì xoay người đi.

Khi nó quay đầu thì Nhan Tiếu mới nhẹ nhàng thở phào, uống một hớp sữa đậu để ổn định tinh thần.

Bỗng dưng cô bừng tỉnh, sực nhớ ra đây là kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong mới đúng.

Nhan Tiếu tức tốc chạy xuống lầu, ra sân nhìn lên tầng trên. Quả nhiên, mọi khung cửa sổ đều một màu đen kịt, không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài.

Hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm!

Có lẽ con thây ma đẹp trai kia chỉ vô tình liếc qua chứ chẳng nhìn thấy cô.

Nhan Tiếu bĩu môi, cắn một miếng bánh bao đầy tức giận, cảm thấy mình thật mất mặt.

Dù sao đi nữa, cô cũng đã sống sót suốt năm năm trong tận thế, số lượng thây ma bị cô gϊếŧ nhiều không đếm xuể. Vậy mà vừa nãy lại hoảng sợ như vậy sao?

Ngoài biệt thự, người phụ nữ kia bị mấy con thây ma bao vây, giãy giụa một lúc rồi mất mạng.

Thi thể nằm sõng soài trong vườn hoa, đám thây ma còn lại bu lại chia nhau cắn xé.

Thây ma đẹp trai đứng bên cạnh, ngây ra nhìn xuống.

Nhìn thật lâu nhưng lại không ăn một miếng nào, thậm chí trông còn có vẻ chê mạnh.

...

Nhiệt độ cao liên tục kéo dài, một tuần sau, từ 40°C tăng lên 43°C.

Chiều hôm đó, Nhan Tiếu bất ngờ bị ban quản lý kéo vào nhóm chat của cư dân biệt thự.

Khu biệt thự toàn người giàu, trước khi chuyển vào, ban quản lý sẽ nắm rõ thông tin của từng hộ gia đình. Những người thuê ngắn hạn như Nhan Tiếu vốn dĩ không đủ tư cách tham gia nhóm.

Nhưng bây giờ là tận thế, tiền của giới thượng lưu cũng chỉ còn là đống giấy vụn, ranh giới thân phận bị xóa nhòa, tất cả cư dân đều được kéo vào nhóm.

Lúc Nhan Tiếu vào nhóm, đã có 75 thành viên, mọi người đang bàn luận sôi nổi.

[Tòa 12 – Trương Thừa: Bên ngoài toàn là thây ma, không ra ngoài được. Tôi sắp hết sạch rau rồi, phải làm sao đây?]

[Tòa 15 – Ngô Phi: Tôi còn thảm hơn, trước đó ở nước ngoài hơn nửa năm, vừa về nước đúng hôm bùng phát thây ma, chưa kịp mua gì cả. Giờ đói đến mức mắt hoa lên rồi…]

[Tòa 22 – Cố Kỳ: Nhà tôi có hai chiếc máy bay không người lái, có thể gửi ít đồ qua cho mọi người.]

[Tòa 12 – Trương Thừa: Thật không? Tôi không lấy không đồ của cô đâu. Cô có cải thảo không? Tôi mua lại. @Tòa 22 – Cố Kỳ]

[Tòa 15 – Ngô Phi: Cho tôi ít gạo được không? Tôi đổi bằng chiếc Porsche mới mua cũng được.]

[Tòa 22 – Cố Kỳ: Không cần tiền, giờ nguy hiểm thế này, chúng ta là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau. Các anh mở cửa sổ ra, tôi sẽ định vị rồi gửi qua ngay.]

Nhan Tiếu cuộn mình trên sofa ăn dưa hấu, đúng lúc nhìn thấy đoạn tin nhắn đó.

Vì tò mò, cô cũng ra đứng trước cửa sổ.

Trùng hợp thay, tòa 22 chính là căn biệt thự đối diện nhà cô. Trên tầng cao nhất, một cô gái tóc dài nâu hạt dẻ mở cửa sổ, nhìn xung quanh một hồi rồi thật sự điều khiển máy bay không người lái treo theo hai cây cải thảo bay sang phía bên kia.

Nhan Tiếu: “!”

Không ngờ, giữa thời kỳ tận thế, khi ai ai cũng chỉ lo cho bản thân thì vẫn còn có kiểu người vĩ đại như vậy.