Còn 13 ngày nữa là đến tận thế, nhiệt độ trung bình trên khắp nơi đạt 35 độ.
Nhan Tiếu kiểm tra xong hệ thống giám sát, nước sinh hoạt, thông gió và điện trong biệt thự, sau đó thu dọn đồ đạc trong căn hộ nhỏ rồi chính thức chuyển vào ở.
Về việc mua sắm, cô chuyển từ mua trực tiếp tại cửa hàng sang mua sắm online, chọn dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày, địa chỉ nhận là kho hàng cô thuê trước đó. Mỗi tối, cô lái xe đến lấy hàng mang về.
Bất kỳ đặc sản nào ở các nơi khác mà cô cảm thấy ngon, Nhan Tiếu đều mua một lượt, số lượng dao động từ năm trăm đến hai nghìn phần.
Sau đó, cô lao vào mua sắm điên cuồng trên mạng, chỉ cần cảm thấy có ích hoặc trông có vẻ tốt thì cô đều đặt mua ngay.
Ngoài ra, Nhan Tiếu còn đặc biệt ghé qua các tiệm trà sữa, không bỏ sót bất kỳ cửa hàng nào trong số hơn mười tiệm ở Diệp Thành. Cô chọn loại trà sữa bán chạy nhất của mỗi tiệm và đặt mua một nghìn ly.
Ở cửa hàng bánh kem, các loại như bánh kem trái cây, bánh kem sữa đặc, bánh kem chocolate, bánh kem bơ nhỏ xinh... Chỉ cần đẹp thì cô đều mua một trăm cái.
Nhan Tiếu cũng mua các loại mứt trái cây, điểm tâm nhỏ xinh xắn từ tiệm bán bánh kem.
Cô đặt hàng năm mươi chiếc còng tay bằng bạc và một trăm sợi xích sắt, gồm cả loại dùng để trói và khóa chân.
Những thứ này khá đặc biệt, khi mua, Nhan Tiếu buộc phải chọn một cửa hàng nhỏ có màu sắc đặc trưng. Kết quả là khi nhận hàng, cô mở gói ra thì phát hiện thêm mười chiếc roi da tinh xảo và một tấm thiệp trái tim.
[Tặng thêm 10 roi da, chúc quý khách vui vẻ, nhớ đánh giá 5 sao nhé!]
Nhan Tiếu: "..."
Thôi được rồi, tối hôm đó cô thực sự đã cho đánh giá 5 sao.
Cách tận thế còn 9 ngày.
Nhan Tiếu mua rất nhiều chậu hoa và đất trồng hoa trồng hai mươi mấy loại rau và trái cây dễ nuôi sống như rau cần, tỏi, ớt, cà tím, dâu tây, cà chua...
Có chút đó thôi mà cô phải mất một khoảng thời gian dài. Tất nhiên, trồng không sống thì thôi.
Còn gà vịt ngỗng thì Nhan Tiếu không nuôi. Động vật ở tận thế dễ dàng bị nhiễm bệnh, vẫn là nên mua thịt làm sẵn.
Nhưng mà cô vẫn mua một ít trứng đã được thụ tinh bảo quản trong không gian, nói không chừng sẽ có tác dụng vào một ngày nào đó.
Cách tận thế 8 ngày.
Nhan Tiếu gọi người chở một tấn đá vụn đến biệt thự, một phần đặt ở tầng hầm, một phần đặt trong không gian. Còn mười tấn củi gỗ thì đặt hết trong không gian.
Còn 7 ngày nữa là tận thế đến.
Cách Ninh Thành 500 km, tại Diệp Thành xảy ra vụ động vật tấn công người đầu tiên. Một con chuột khổng lồ to bằng cánh tay người trưởng thành đã cắn người ngay trên phố. Nạn nhân sùi bọt mép tại chỗ và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nhan Tiếu xem đi xem lại video ghi lại sự việc ba lần.
Những ngày tiếp theo, dù trời nóng thế nào thì khi ra ngoài cô vẫn mặc áo dài tay và quần dài, bọc kín người. Trong túi áo luôn giấu một con dao gấp nhỏ tinh xảo nhưng sắc bén.
Nhiệt độ tăng lên 40 độ. Ngày càng nhiều người phải nhập viện vì say nắng, giá cả leo thang, mọi người bắt đầu tích trữ hàng hóa.
Nhóm lớn của trường học đăng thông báo tạm dừng tất cả các lớp học, đồng thời nhắc nhở sinh viên chú ý chống nắng.
Nhan Tiếu lại mua thêm một ít lương thực dự trữ.
Chỉ có ba bao gạo, hơn hai trăm gói đồ ăn vặt.
Cô đặt hàng online, địa điểm nhận là siêu thị lớn bên ngoài trường học.
Gần đến hoàng hôn, Nhan Tiếu trang điểm xinh đẹp rồi đến lấy hàng.
Đúng như cô dự đoán, bên ngoài siêu thị, cô nhìn thấy Hướng Thần và Tưởng Toa Toa.
Nhan Tiếu chưa từng xóa WeChat của Hướng Thần và Tưởng Toa Toa, mà Tưởng Toa Toa lại là kiểu người thích khoe khoang, luôn đăng trạng thái lên trang cá nhân.
Chính vì nhìn thấy bài đăng của Tưởng Toa Toa mà cô mới đến đây.
Lúc này, cô giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, dựa vào xe, bình tĩnh chỉ đạo nhân viên lần lượt chất từng túi hàng lên xe.
Hướng Thần nghiến răng tức tối, muốn lao đến nhưng bị Tưởng Toa Toa ngăn lại.
Sau sự việc lần trước, danh tiếng của Hướng Thần tụt dốc không phanh. Khó khăn lắm dư luận mới lắng xuống, nếu bây giờ anh ta còn gây chuyện với Nhan Tiếu trước cổng trường thì chắc chắn lại bị bàn tán.
Không thể nóng nảy, không thể kích động!
Tưởng Toa Toa liên tục nhắc nhở, cuối cùng anh ta mới miễn cưỡng kiềm chế được.
Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Tiếu chất đầy xe rồi lái đi, không hề ngoảnh lại.
Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng đến thăm gia đình Hà Thiên Minh, Nhan Tiếu gần như luôn ở trong biệt thự. Cần gì thì gọi shipper giao đến.
Cô đăng trạng thái nói rằng mình có thể giúp bạn bè mua gạo và bột mì với giá cao, nhưng chỉ cho Hướng Thần và Tưởng Toa Toa nhìn thấy.
Bẫy đã giăng xong, giờ chỉ chờ bọn họ mắc câu.
Còn ba ngày nữa là tận thế đến, nhiệt độ đạt 42 độ.
Lô năm mươi dây pháo mà cô đặt hàng đã được giao đến. Mỗi dây có hàng trăm quả pháo nhỏ chất lượng kém, không có sát thương nhưng tiếng nổ rất lớn, có thể dùng để thu hút thây ma.
Nhân khoảng thời gian này, cô dọn dẹp lại không gian, sắp xếp vật tư theo từng khu riêng biệt. Các khu chứa vật dễ cháy được đặt cách xa nhau, còn khu lương thực được đặt ở vị trí an toàn nhất, đảm bảo nếu có nổ hay cháy thì cũng không ảnh hưởng đến đó.
Lo lắng về nguy cơ cháy nổ, cô còn đặt thêm mười nghìn bình chữa cháy, phân bố mỗi khu một đến hai bình để có thể lấy ngay khi cần.
Các bản tin liên tục đưa tin về những vụ động vật tấn công người, bệnh viện khắp nơi đều chật kín bệnh nhân.
Bệnh viện ở Ninh Thành cũng trở nên hỗn loạn.
Trần Thiến thích yên tĩnh nên chiều hôm đó, cô ấy bế con cùng Hà Thiên Minh trở về nhà.
Còn hai ngày nữa là tận thế đến.
Nhan Tiếu đến biệt thự của Hà Thiên Minh thăm hỏi, mang theo 20 hộp sữa bột và các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.
Nhà họ không thiếu thứ gì, chắc chắn sẽ vẫn là nhà giàu trong tận thế. Hơn nữa, thân phận của Hà Thiên Minh đủ để khiến người khác không dám cướp bóc.
Chỉ tiếc là họ thiếu đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Trẻ con lớn rất nhanh, quần áo cần thay thường xuyên, dinh dưỡng cũng không thể thiếu. Ở kiếp trước, Hà Hi chính là vì suy dinh dưỡng, sức đề kháng yếu nên mới gặp chuyện.
Lúc này, đứa bé đang nằm yên trong nôi, không biết rằng mình sắp đối mặt với điều gì. Nó vươn bàn tay nhỏ xíu về phía Nhan Tiếu.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy bé.
Hà Thiên Minh rất thông minh. Khi đến nhà anh ấy, cô nhìn thấy rất nhiều thùng hàng chất đống ngoài gara, có lẽ họ đã tích trữ không ít vật tư.
Như vậy thì tốt rồi.
Kiếp này, cô thật lòng hy vọng gia đình ba người họ có thể sống sót an toàn. Hy vọng Hà Hi có thể khỏe mạnh trưởng thành.
Ban đêm, Nhan Tiếu đi dạo trung tâm thương mại, chọn vài quán ăn yêu thích, vừa ăn uống vừa thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng.
Cách tận thế một ngày.
Lúc năm giờ chiều, cô ngồi trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cô nhìn thấy mặt trời lặn xuống, mặt trăng dần dần nhô lên.
Rồi cô nhìn thấy mặt trăng to lên trông thấy rồi từ từ chuyển sang màu đỏ.
Trước mặt cô là một chiếc laptop, trên đó đang phát trực tiếp.
1 giờ sáng.
Trong một bệnh viện nào đó, một y tá nhỏ đang tiêm cho một bệnh nhân nam.
Lúc này, cánh cửa sau lưng cô bỗng nhiên mở ra.
Một người đàn ông khác bước vào, ánh mắt trống rỗng, dáng đi kỳ lạ.
Gã di chuyển rất chậm.
Y tá tiêm xong rồi đứng dậy quay đầu hỏi: "Ngài cần tôi giúp gì không?"
Lúc này, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt cô.
Tiếp theo, màn hình đột ngột rung lắc. Tiếng hét chói tai của y tá vang lên qua loa máy tính.
Nhan Tiếu nghe thấy, vô thức siết chặt tấm chăn mỏng trên người.
Hình ảnh tiếp theo không rõ ràng, người quay video đã tận mắt chứng kiến một vụ thây ma cắn người, hoảng sợ hét lên bỏ chạy.
Ra khỏi phòng bệnh, anh ta thấy hành lang bên ngoài còn hỗn loạn hơn.
Khắp bệnh viện, thây ma xuất hiện ở mọi ngóc ngách, gặp người là lao vào cắn xé.
Trên màn hình, đám đông chen chúc chạy trốn trong hoảng loạn.
Không biết ai đã đâm sầm vào streamer khiến điện thoại rơi xuống đất, bị giẫm đạp nhiều lần.
Màn hình tối đen.
Buổi livestream kết thúc.
Tận thế bắt đầu.