Khi suy nghĩ của Nhan Tiếu còn đang trôi dạt thì Hướng Thần đã hoàn thành phần bảo vệ luận văn, trả lời trôi chảy một vài câu hỏi. Cả hội trường vang lên tràng pháo tay giòn giã.
Giáo sư khoa Ngoại ngữ đứng dậy, vừa định lên tiếng thì...
"Đừng giả vờ ngớ ngẩn với tôi! Bài luận văn mà tôi bảo cô viết cho tôi, cô mau đưa đây!"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ đâu đó, lập tức khiến cả lớp học rơi vào im lặng.
Giọng nói của Hướng Thần rất đặc biệt, mọi người dễ dàng nhận ra nhưng ai nấy đều mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lần trước không giặt đồ cho tôi đã đành, lần này đến viết một bài luận văn mà cô cũng lười biếng như vậy. Một người phụ nữ lười biếng như cô có tư cách gì để ở bên tôi? Tôi cảnh cáo cô, nếu tối nay không đưa bài luận văn cho tôi thì dù sau này cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không bao giờ đồng ý để cô làm bạn gái của tôi!"
“Nhan Tiếu, m* nó cô đúng là con đàn bà đê tiện. Tôi chịu để mắt đến cô mới cho cô cơ hội viết luận văn cho tôi, đừng có không biết điều!"
“Nhan Tiếu, đừng giả vờ không nghe thấy! Tôi nói cho cô biết, hội sinh viên cũng tham gia chấm điểm xét duyệt học bổng đấy. Không xin lỗi tôi, tôi sẽ gạch tên cô khỏi danh sách học bổng.”
Giọng nói của Hướng Thần mạnh mẽ, vang vọng khắp lớp học.
Người vừa lên tiếng chính là Hướng Thần. Lúc này anh ta đang đứng trên bục giảng, sắc mặt xanh mét, tức giận trừng mắt nhìn xuống.
Nhan Tiếu thoải mái vắt chéo chân, tận hưởng khoảnh khắc này.
Lúc này, cuối cùng các sinh viên trong lớp cũng hiểu ra mọi chuyện, bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Luận văn của Hướng Thần là do Nhan Tiếu viết sao? Một sinh viên khoa Vật lý viết luận văn cho khoa Ngoại ngữ?”
“Cậu ta còn dùng tình cảm để ép buộc Nhan Tiếu?”
“Buồn cười thật đấy! Chủ tịch hội sinh viên thì có thể thao túng học bổng à? Cậu ta lấy đâu ra tự tin này vậy?”
Sắc mặt của giáo sư khoa Ngoại ngữ khó coi, nhìn chằm chằm Hướng Thần: “Hướng Thần, bài luận này là do cậu tự viết sao?”
Chưa đợi Hướng Thần trả lời thì Tiếu đã giơ tay, nở nụ cười rạng rỡ: “Giáo sư, em có thể chứng minh luận văn này là do chính anh ta viết.”
Nói rồi, cô mở đoạn ghi âm thứ hai, lần này giọng nữ trong bản ghi là của Tưởng Toa Toa.
"A Thần thật là… Cậu đến cũng không nói với tớ một tiếng. Nhưng cũng không trách anh ấy được, tối qua anh ấy thức đêm viết luận văn mệt quá, tớ đã ở bên anh ấy cả đêm đấy."
"Thực ra một năm trước, tớ và A Thần đã ở bên nhau rồi, chỉ là không nói cho cậu biết thôi. Anh ấy muốn tận hưởng sự quan tâm của cậu. Cậu còn nhớ lần đó nửa đêm cậu mang bánh kem đến cho anh ấy không? Là do tớ muốn ăn đấy. Còn lần trước nữa, A Thần bảo cậu tranh vé concert cũng là vì tớ muốn xem thôi…"
"Nhan Tiếu, chuyện đã qua rồi, cậu rộng lượng chút đi, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận nhé!"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tưởng Toa Toa. Cô ta run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, trên cổ vẫn còn lộ rõ dấu hôn.
Hướng Thần hoảng loạn: "Giáo sư, đừng tin cô ta! Cô ta theo đuổi em nhưng bị em từ chối nên ôm hận trong lòng, muốn hủy hoại em. Đoạn ghi âm này là giả! Đúng vậy, là giả!"
Nhan Tiếu bật cười: "Có cần mời người giám định xem thật hay giả không? Ngoài ra, Hướng Thần, tin nhắn chửi rủa tôi hôm qua vẫn còn trong điện thoại tôi đấy, kèm theo cả đoạn ghi âm giọng nói của anh. Có cần mở ra cho mọi người nghe thử không?"
"Đồ đàn bà khốn kiếp! Đồ khốn!"
Hướng Thần lao xuống từ bục giảng, điên cuồng xông về phía Nhan Tiếu, giơ tay định giật điện thoại của cô.
Nhan Tiếu chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay anh ta rồi đứng dậy nhắm thẳng giày cao gót vào đùi anh ta mà đá.
Sống trong tận thế lâu như vậy, cô chưa học được gì nhiều nhưng kỹ năng chiến đấu thì rất nhuần nhuyễn.
Hướng Thần hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy.
Nhan Tiếu nhìn anh ta từ trên cao, lạnh lùng nói: "Hướng Thần, loại người như anh không xứng đáng để tôi thích."
Cô quét mắt nhìn quanh lớp học, bước đến gần cửa sau, nhặt chiếc bút ghi âm điều khiển từ xa đặt cạnh loa rồi đập mạnh nó lên bàn.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Tôi là Nhan Tiếu, sinh viên khoa Vật lý. Tôi từng không nhìn rõ bản chất con người nên đã thích một gã cặn bã."
Cô hít sâu một hơi, tiếp tục: "Trong ba năm đại học, Hướng Thần đã lợi dụng tình cảm của tôi, vừa cho tôi hy vọng vừa thản nhiên hưởng thụ sự hy sinh của tôi, trong khi sau lưng thì lén lút qua lại với Tưởng Toa Toa. Năm nhất, năm hai, các bài luận văn cuối kỳ của anh ta đều do tôi viết."
"Mỗi đầu năm học, anh ta lấy danh nghĩa chủ tịch hội sinh viên để nộp báo cáo thống kê và tổng kết cho nhà trường nhưng thật ra toàn bộ đều do tôi làm."
"Anh ta dùng học bổng của tôi để mua giày, mua điện thoại nhưng chưa từng trả lại một xu."
"Quần áo của anh ta cũng là do tôi giặt."
"..."
Nói đến đây, Nhan Tiếu cũng cảm thấy bản thân trước kia quá ngu ngốc vì yêu.
May mắn là cô có cơ hội làm lại. Đã từng ngu muội, giờ thì cô hiểu và biết cách sửa sai.
"Thưa các thầy cô và các bạn, tôi lấy danh dự đảm bảo rằng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi để chiếc bút ghi âm này lại đây, nếu ai không tin thì có thể kiểm tra. Tôi cho rằng một người như anh ta dù học giỏi đến đâu nhưng nhân cách tồi tệ thì cũng không xứng đáng làm lãnh đạo sinh viên. Mong nhà trường nghiêm túc cân nhắc, dành suất du học của anh ta cho người thật sự xứng đáng."
Dứt lời, cô cúi chào một cái rồi dứt khoát rời đi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sóng biển dâng trào.
Nhan Tiếu đi ra khỏi tòa giảng đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Thực ra, suất du học này không quan trọng. Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra sau sáu tháng. Mà khi tận thế ập đến, dù Hướng Thần có suất trong tay cũng không đi nổi.
Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả. Mục đích của cô khi đến đây chỉ là để khiến đôi cặn bã kia thân bại danh liệt.
Tạm thời cảm thấy hả giận, nhưng cô chưa buông tha chuyện này.
Những tổn thương mà Hướng Thần và Tưởng Toa Toa gây ra cho cô, không thể chỉ vài lời nói mà có thể trả lại. Cô đã lên kế hoạch tiếp theo để hành hạ hai kẻ đó một cách thích đáng.
...
Có sinh viên đã quay lại toàn bộ sự việc, sau đó đoạn video lan truyền điên cuồng trên diễn đàn và nhóm chat của trường.
Các bài luận văn trước đây, cũng như đồ án tốt nghiệp của Hướng Thần bị đào lại, nhà trường triệu tập anh ta để kiểm tra lại phần bảo vệ. Qua một loạt chất vấn, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, đó là Hướng Thần thực sự không phải tác giả của các bài luận văn đó.
Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ba ngày sau, Hướng Thần bị bãi nhiệm khỏi vị trí chủ tịch hội sinh viên, bị ghi sổ kỷ luật nghiêm trọng và chịu án cảnh cáo học vụ. Những bài luận và đồ án gian lận trước đây bị sửa từ điểm tối đa xuống 0, buộc phải làm lại từ đầu.
Kể từ đó, khi Hướng Thần và Tưởng Toa Toa đi trong khuôn viên trường thì hai người luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, chẳng khác nào chuột chạy qua đường.
Những người bạn thân thiết từng thân cận với họ cũng tránh xa vì sợ bị liên lụy.
Sau đó, Hướng Thần gửi tin nhắn WeChat chửi rủa Nhan Tiếu, tức giận đến mức buông ra mọi loại lời lẽ thô tục.
Nhưng Nhan Tiếu chẳng buồn để tâm, thậm chí không thèm đọc.
Còn 15 ngày nữa là tận thế ập đến.
Biệt thự đã sửa sang xong, Nhan Tiếu kiểm tra toàn bộ công trình, hài lòng rồi mới thanh toán số tiền còn lại.
Cô đã đặt trước một chiếc l*иg sắt lớn, kích thước 2m x 2m x 2m. Chiếc l*иg này được gia cố chắc chắn với nhiều thanh chắn gia tăng độ kiên cố.
Nhan Tiếu dành hai ngày để treo chiếc l*иg trong sân, thiết lập một cái bẫy và phủ một lớp vải lên trên để che giấu.
Hàng rào dây thép trên tường cũng được cô nối dài và gom lại thành một bó, đặt một ổ cắm điện bên trong sân, che chắn bằng lớp vải chống nước và đặt ở nơi râm mát.
Dây thép được quấn lại với nhau và thiết kế một đầu cắm.
Khi tận thế ập đến, cô chỉ cần bật công tắc để cấp điện cho hàng rào. Khi đó, bất kỳ ai cũng đừng mong trèo vào được.