Đây mới là gương mặt thật của Hướng Thần, cái gã mà cô đã từng nghiêm túc thích.
Nhan Tiếu hít sâu một hơi, không kiềm chế được mà mở miệng thốt ra những từ quốc hồn quốc túy: "Hướng Thần, anh mẹ nó cho rằng anh là ai? Mặt như cái xỏ giày mà cũng tự cho mình là nam thần! Thấy anh đến cả cơm đêm qua ăn tôi cũng đều ói ra hết. Đồ thần kinh, đồ tự luyến, đờ mờ anh. Người như anh mà cũng muốn tôi làm bạn gái, tôi xin chê mạnh!"
Mắng xong, Nhan Tiếu quyết đoán cúp máy.
Ở chung cư, cô thích ý nằm trên sô pha.
Ôi, thật thoải mái!
Màn đêm buông xuống, Hương Thần gọi không biết bao nhiêu cuộc, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn Wechat, tin bằng giọng nói và chữ viết tràn đầy một hàng dài.
Nhan Tiếu không trả lời anh ta mà chỉ nghe tin nhắn bằng âm thanh, bàn phím laptop bị gõ vang lên từng tiếng lạch cạch.
...
Buổi chiều ngày tiếp theo, Nhan Tiếu cố ý chọn một chiếc váy da nhỏ làm nổi bật dáng người rồi trang điểm nhạt.
Vốn dĩ vẻ ngoài của cô không hề kém, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, là kiểu người đẹp trong sáng đáng yêu nhưng trang điểm xong thì lại thêm phần quyến rũ.
Đi ở trong trường học, các sinh viên trên đường đều sẽ không nhịn được mà ngoái nhìn.
"Đây là ai vậy?"
"Từ khi nào trường của chúng ta có nhiều gái xinh đến vậy?"
Mặc kệ là lúc nào, cái đẹp luôn được thêm điểm. Trên đường đi còn có nam sinh gan lớn đến xin Wechat.
Có một người mắt sắc nhận ra cô: "Nhan Tiếu, đây là Nhan Tiếu khoa vật lý."
Mọi người rất quen thuộc với cái tên này nhưng đa phần đều không biết mặt cô.
Bọn họ chỉ nhớ duy nhất một điều là cái tên đứng đầu học bổng mỗi năm đều là Nhan Tiếu.
Trước đây cô không thích trang điểm, xuất thân từ cô nhi viện nên có chút hướng nội, không thích giao lưu với người khác, nói chung là rất sợ xã hội. Mới vừa vào đại học, Nhan Tiếu sợ không thể giao tiếp với bạn cùng phòng nên còn dọn ra ngoài ở.
Nhưng mà bây giờ, vì đã bị tận thế tàn phá nên cô gái sợ xã hội biết thành một cô gái tràn đầy tự tin.
"Hóa ra Nhan Tiếu xinh đẹp như vậy sao!"
"Với gương mặt như thế này, lại còn học giỏi nữa, có chừa đường sống cho người khác không đây?"
"Không phải cô ấy học khoa Vật lý sao? Đến khoa Ngoại ngữ làm gì vậy?"
"Chuyện này cậu không hiểu rồi, Nhan Tiếu thích Hướng Thần, hôm nay là buổi bảo vệ luận văn của anh ấy, chắc chắn cô ấy đến cổ vũ cho Hướng Thần."
"Hóa ra là vậy à, đáng tiếc quá, người đẹp đều đã có chủ cả rồi."
Đối mặt với những lời bàn tán đó, Nhan Tiếu chỉ khẽ nhếch môi cười rồi bước vào phòng khi buổi bảo vệ bắt đầu.
Sinh viên khoa khác có thể đến xem, nhưng vì quá nhàm chán nên số người chịu bỏ thời gian ra rất ít.
Nhan Tiếu ngồi ở hàng cuối cùng, đảo mắt một vòng liền thấy Hướng Thần đang chuẩn bị ở phía trước.
Chàng trai trông có vẻ tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rất rõ, vừa nhìn đã biết tối qua thức khuya không ngủ ngon.
Hướng Thần cũng chú ý đến Nhan Tiếu, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc.
Trước nay anh ta luôn xem Nhan Tiếu như một con chó trung thành, không ngờ khi ăn diện lên thì cô lại trông khá xinh đẹp.
Cô ta đến đây làm gì? Còn ăn diện xinh đẹp như vậy.
Chẳng lẽ biết sai rồi nên đến xin lỗi mình?
Hướng Thần bĩu môi, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.
Đã làm nhiều chuyện sai trái như thế, còn mắng mình một trận, dù cô ta có đẹp lên đi chăng nữa thì mình cũng không dễ dàng tha thứ.
Chờ buổi bảo vệ kết thúc, trừ phi cô ta quỳ xuống xin lỗi, nếu không mình sẽ không nói với cô ta một lời nào.
Tưởng Toa Toa ngồi bên cạnh Hướng Thần, ánh mắt tràn đầy thù hận dán chặt vào Nhan Tiếu.
Một lúc sau, cô ta bước đến: "Tiếu Tiếu, cậu cũng đến xem Hướng Thần bảo vệ luận văn à?"
Tưởng Toa Toa ngồi xuống bên cạnh Nhan Tiếu, vuốt lại mấy lọn tóc bên thái dương, cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng: "A Thần thật là… Cậu đến cũng không nói với tớ một tiếng. Nhưng cũng không trách anh ấy được, tối qua anh ấy thức đêm viết luận văn mệt quá, tớ đã ở bên anh ấy cả đêm đấy."
Đây là… đang tuyên bố chủ quyền sao?
Nhan Tiếu liếc qua, thấy trên cánh tay trần nhẵn nhụi của Tưởng Toa Toa có một chiếc vòng đôi giống hệt Hướng Thần, trên cổ còn có dấu hôn rất rõ ràng.
Nhan Tiếu hỏi: "Cô và Hướng Thần đang quen nhau à?"
Tưởng Toa Toa không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, thoáng sững sờ: "Tiếu Tiếu, tớ…"
"Không sao, quen nhau thì quen nhau thôi."
Nhan Tiếu quay đầu đi, trông như thể không để tâm lắm.
Chính cái dáng vẻ này… Cái dáng vẻ cao cao tại thượng, lúc nào cũng ở trên người khác!
Tưởng Toa Toa cắn môi, trong lòng trào dâng sự bất mãn mãnh liệt.
Sao cô ta lại không ghen? Dựa vào đâu mà cô ta không ghen?
Từ khi vào đại học, Nhan Tiếu luôn đối đầu với cô ta, chuyện gì cũng giỏi hơn cô ta. Học bổng là của Nhan Tiếu, danh hiệu sinh viên xuất sắc là của Nhan Tiếu, đại diện học viện cũng là Nhan Tiếu.
Mình cũng rất xuất sắc mà! Dựa vào đâu lúc nào cũng phải xếp dưới Nhan Tiếu?
Khó khăn lắm mới thắng Nhan Tiếu một lần trong chuyện tình cảm, mình nhất định phải nhìn thấy cô ta tức giận, ghen tị, đố kỵ!
Tưởng Toa Toa ghé sát lại, thì thầm bên tai Nhan Tiếu: "Nếu cậu đã không để tâm, vậy tớ nói thật nhé."
"Thực ra một năm trước, tớ và A Thần đã ở bên nhau rồi, chỉ là không nói cho cậu biết thôi. Anh ấy muốn tận hưởng sự quan tâm của cậu. Cậu còn nhớ lần đó nửa đêm cậu mang bánh kem đến cho anh ấy không? Là do tớ muốn ăn đấy. Còn lần trước nữa, A Thần bảo cậu tranh vé concert cũng là vì tớ muốn xem thôi…"
"Nhan Tiếu, chuyện đã qua rồi, cậu rộng lượng chút đi, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận nhé!"
Tưởng Toa Toa nói hết mọi chuyện ra rồi đắc ý nhìn Nhan Tiếu.
Nhan Tiếu không nói gì, chỉ đứng dậy đổi chỗ khác, cúi đầu nghịch điện thoại.
Thấy hành động né tránh này, Tưởng Toa Toa tưởng rằng mình đã thắng liền cười đắc ý.
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, buổi bảo vệ luận văn bắt đầu, cả phòng im lặng.
Hướng Thần chỉnh lại cà vạt, vô thức liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi bước lên bục.
Khoa Ngoại ngữ có một suất trao đổi sinh viên với một trường đại học nước ngoài, mà Hướng Thần lại là hội trưởng hội sinh viên, cũng là thủ khoa năm nay nên suất đó đương nhiên thuộc về anh ta. Đây là điều đã được sắp xếp từ trước.
Vậy nên lần bảo vệ luận văn này, bài luận có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh ta đọc hết bài là có thể ra nước ngoài du học.
Hướng Thần mở tài liệu luận văn đã chuẩn bị sẵn. Phải công nhận, anh ta thực sự có sức hút ở một khía cạnh nào đó.
Giọng anh ta rất hay, trầm ấm đầy từ tính, phát âm rõ ràng, vẻ ngoài cũng không tệ.
Nhan Tiếu bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên vào đại học, khi mọi người đều có bố mẹ đưa đón thì chỉ có cô lủi thủi một mình kéo theo chiếc vali cao đến nửa người.
Khi đó, Hướng Thần phụ trách đón tân sinh viên, giúp cô làm thủ tục nhập học, còn xách hành lý giúp cô suốt cả đoạn đường.
Vì mắc chứng sợ giao tiếp nên cô không dám nói to, chính Hướng Thần đã ở bên an ủi, nói rằng ai cũng sẽ bỡ ngỡ khi mới vào đại học, chỉ cần thích nghi là được.
Chỉ vì chuyện nhỏ đó mà kiếp trước Nhan Tiếu đã thích anh ta suốt tám năm.
Bây giờ nghĩ lại…
Lúc mới nhập học, tân sinh viên đều bị xếp vào tầng cao nhất của ký túc xá để rèn luyện thể lực, mà Hướng Thần chọn giúp cô… chẳng qua vì cô ngay từ đầu đã không chịu ở ký túc xá nên anh ta không cần phải xách hành lý lên lầu mà thôi.
Nói trắng ra chỉ gói gọn trong hai chữ — Cô mù!