Ngoài ra, Nhan Tiếu còn tìm đến vài nhà hàng yêu thích nhất và bắt đầu gọi món ngay khi vào cửa.
Thịt kho tàu, gà xào cung bảo, sườn xào chua ngọt, gà quay, vịt quay, ngỗng nướng, cánh gà, chân gà, sườn cừu, đùi cừu... Chỉ cần là món mình thích, cô đặt từ một trăm đến một nghìn suất tùy theo mức độ yêu thích.
Mì cắt bằng dao bản lớn, mì cán tay, hoành thánh, mỗi loại một nghìn cân.
Bánh bao, sủi cảo, bánh nhân thịt, bánh trứng, trứng trà, quẩy, bột đậu nành... Các món ăn sáng, mỗi loại năm nghìn phần.
Bà chủ tiệm ăn sáng sững sờ, sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần vẫn cảm thấy khó xử, nói rằng không thể làm hết từng đó trong một ngày.
Sau khi thương lượng, quán ăn sáng sẽ giao hàng cho cô trong vòng ba ngày.
Ngoài những thứ này thì còn có tiệm đồ nướng.
Nhan Tiếu tìm được mấy quán lớn nhất mua rất nhiều thịt và rau để nướng BBQ.
Cô còn đến chợ mua hai trăm phần công cụ nướng BBQ. Thứ này rất hữu ích, không chỉ nướng mà còn có thể nấu ăn.
Than đá nhỏ, Nhan Tiếu mua một trăm nghìn tấn.
Còn hai mươi ngày nữa là đến tận thế.
Mấy ngày liền trời nóng gay gắt, ánh nắng ngày càng chói chang. Sau khi đi một vòng quanh biệt thự, Nhan Tiếu đến siêu thi điện máy thay mới toàn bộ điều hòa, máy nước nóng, máy hút khói, nồi cơm điện, nồi nấu điện, lò vi sóng và máy giặt trong nhà.
Mỗi phòng trong biệt thự, kể cả tầng hầm đều được lắp điều hòa, dàn nóng bên ngoài được cố định bằng cửa sắt.
Dù một năm sau điện sẽ bị cắt nhưng trong năm tới vẫn có thể sử dụng các thiết bị điện.
Tất cả đồ điện mới đều là loại hoạt động êm ái, cô đặc biệt kiểm tra một lượt, đảm bảo khi giặt đồ hay xem TV trong phòng, ra khỏi biệt thự là không nghe thấy tiếng.
Nếu chỉ bật một cái điều hoà thì cục nóng bên ngoài cũng không gây tiếng ồn lớn.
Cô mua hai trăm chiếc điện thoại, hai trăm chiếc máy tính bảng, hai trăm chiếc laptop, tất cả đều sạc đầy để dự phòng.
Hai mươi chiếc USB dung lượng siêu lớn tải sẵn phim, phim truyền hình và tiểu thuyết.
Cô lại đến hiệu sách mua hơn một nghìn cuốn tiểu thuyết, thấy sách dạy nấu ăn liền mua luôn. Sau này phải tự nấu ăn, chưa bàn đến chuyện ngon hay dở nhưng ít nhất cũng không thể nấu ra độc dược.
Trong không gian của cô có một con suối nhỏ, nước ngọt có thể uống được.
Nhưng dù vậy Nhan Tiếu vẫn mua một nghìn thùng nước khoáng cất vào không gian, chủ yếu là để lấy chai, sau này có thể giữ lại để bán.
Cô đến cửa hàng cho thuê xe chọn mười chiếc ô tô chắc chắn, thuê trong một tháng, đổ đầy xăng rồi đậu ở gần biệt thự, khóa kỹ. Trong đó, hai chiếc được lái về nhà đậu trong sân.
Cô thuê năm chiếc mô tô địa hình để trong tầng hầm.
Những chiếc xe tốt, chỉ cần có chút đầu óc thì chẳng ai dám cướp. Chỉ cần đến gần phá khóa, còi báo động sẽ vang lên thu hút lũ thây ma, chưa kịp lên xe đã mất mạng.
Tất nhiên, nếu có kẻ thực sự to gan, Nhan Tiếu cũng không ngại để kẻ đó lái đi một chiếc.
Còn 18 ngày nữa đến mạt thế.
Thứ năm tuần này, sáng sớm, Nhan Tiếu nhận được cuộc gọi từ Hướng Thần.
"Nhan Tiếu, bài luận văn của tôi cô viết đến đâu rồi? Ngày mai tôi phải bảo vệ rồi đấy."
Nhan Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sắp viết xong rồi, bài của anh tôi muốn viết thật tốt."
Có lẽ do bình thường cô luôn ngoan ngoãn, làm cún con quá nhiều lần nên Hướng Thần không nghi ngờ lời cô: "Được rồi, vậy cô làm nhanh lên, tối nay gửi cho tôi."
"Ừm!"
Nhan Tiếu cúp máy, trở mình ngủ tiếp một lát.
Buổi chiều, cô thu dọn sạch sẽ rồi đến bệnh viện thăm Trần Thiến.
Hà Thiên Minh đúng là một người chồng tốt. Trong suốt thời gian Trần Thiến ở cữ, anh ấy giao công việc lại cho người tin cậy rồi luôn ở bên cô ấy không rời nửa bước.
Sắc mặt của Trần Thiến cũng khá hơn nhiều, em bé khỏe mạnh, đang ngủ say trên giường cũi.
Nhan Tiếu mang theo mười hộp sữa bột và một số quần áo nhỏ cho trẻ sơ sinh.
Hà Thiên Minh không ngờ cô sẽ đến, thoáng kinh ngạc liếc nhìn cô một cái nhưng vẫn nhận lấy quà.
Trong phòng bệnh không có ai ngoài ba người họ. Anh ấy vừa giúp Trần Thiến lấy cơm vừa giả vờ vô tình hỏi: "Lần trước tôi định gửi quà cho cô, nghe nói cô ra nước ngoài rồi, mới về à?"
Cơ thể Nhan Tiếu khẽ cứng lại.
Cô sống trong căn hộ dành cho người độc thân, không quen biết hàng xóm xung quanh, cũng chưa từng nói với ai về chuyện ra nước ngoài. Vậy mà Hà Thiên Minh lại biết.
Rõ ràng là sau khi chuyển khoản, anh ấy đã cho người điều tra hành tung của cô.
Nhưng cũng chẳng sao. Với một người lăn lộn trong giới xã hội đen như anh ấy thì cảnh giác là điều bình thường.
Dù sao cô cũng chỉ ra nước ngoài mua sắm chứ không động chạm đến lợi ích của anh ấy, cũng không gây hại cho anh ấy, chắc chắn Hà Thiên Minh sẽ không bận tâm.
Nhan Tiếu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Vâng, có tiền rồi thì đi du lịch một chút."
Không chỉ là du lịch một chút thôi đâu, đúng không?
Hà Thiên Minh mím môi.
Anh ấy đã cho người điều tra lịch sử chi tiêu của Nhan Tiếu ở nước ngoài. Tất cả đều là chuyển khoản, hơn 3,8 tỷ giờ chỉ còn chưa đến 6 trăm triệu.
Nhưng những tài khoản cô đã chuyển tiền đến, hoặc là của người bán gạo, hoặc là của người bán thuốc, còn một số tài khoản cá nhân thì anh ấy không tra được. Tạm thời cũng không thấy điểm gì đáng ngờ.
Nhan Tiếu muốn đổi chủ đề: "Ngài Hà, giá cả ở nước M còn tăng nhanh hơn trong nước. Lúc tôi rời đi vừa hay gặp đợt tăng giá, anh nói xem liệu mấy ngày nữa trong nước có tăng giá không?"
Cô nói đúng sự thật. Giá cả ở nước M đúng là tăng nhưng chỉ bắt đầu vào ngày cô rời đi. Do thời tiết nắng nóng, người dân bắt đầu lo trữ lương thực rồi phát hiện hàng hóa trên thị trường đã bị mua sạch bởi một người nào đó.
Tất nhiên, đây chỉ là tình trạng thiếu hàng tạm thời do nhà cung cấp chưa kịp bổ sung.
Nhưng hiện tượng này vẫn khiến mọi người hoảng loạn, giá lương thực lập tức tăng vọt.
Nghĩ đến đây, cô hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi.
Hà Thiên Minh gật đầu: "Chắc chắn rồi, trong tuần này giá cả trong nước cũng sẽ tăng."
Anh ấy suy tư điều gì đó, im lặng một lúc.
Thấy vậy, Nhan Tiếu biết mục đích của mình đã đạt được, bèn đứng dậy: "Ngài Hà, chị dâu, tôi còn chút việc nên xin phép đi trước."
Hà Thiên Minh gật đầu: "Ừ, tôi tiễn cô."
Anh ấy sắp xếp cho Trần Thiến xong rồi đưa Nhan Tiếu ra khỏi bệnh viện nhưng suốt dọc đường không hỏi gì.
Khi cô chuẩn bị lên xe, Hà Thiên Minh chợt nói: "Nếu cô không ngại, sau này cứ gọi anh là anh Hà đi. Có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm anh, anh không dám nói ở nơi khác nhưng trong địa bàn Ninh Thành này anh vẫn có chút tiếng nói."
Rõ ràng là anh ấy muốn kết bạn.
Tất nhiên Nhan Tiếu cầu còn không được, cười đáp: "Vậy sau này em gọi anh là anh Hà nhé. Anh về đi, hôm nào có thời gian em sẽ lại đến thăm anh và chị dâu."
...
Thời tiết thực sự quá nóng, mới ra ngoài một lúc mà người cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi tắm xong, vừa ra khỏi phòng thì đã gần năm giờ, trên điện thoại có sáu cuộc gọi nhỡ.
Không cần nhìn thì cô cũng biết ai gọi.
Cô lười quan tâm, vào không gian tiếp tục sắp xếp vật tư.
Mười phút sau, cuộc gọi thứ bảy đến.
Nhan Tiếu bấm nút nghe.
Giọng nói đầy tức giận của Hướng Thần vang lên: "Nhan Tiếu, cô làm gì mà không nghe máy?"
"Tôi đang bận, có chuyện gì không?"
Hướng Thần sững sờ một lúc, sau đó tức tối hỏi: "Bài luận văn của tôi đâu?"
"Bài luận văn gì?" Nhan Tiếu hỏi lại.
Hướng Thần nghiến răng: "Đừng giả vờ ngớ ngẩn với tôi! Bài luận văn mà tôi bảo cô viết cho tôi, cô mau đưa đây!"
"Ồ~"
Nhan Tiếu ngồi xuống, chậm rãi hỏi từng chữ một: "Hướng Thần, tại sao bài luận văn của anh lại do tôi viết? Anh đã cho tôi lợi ích gì chưa?"
"Nhan Tiếu!"
Đến lúc này, Hướng Thần cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Cô đang đùa tôi đấy à?"
"Lần trước không giặt đồ cho tôi đã đành, lần này đến viết một bài luận văn mà cô cũng lười biếng như vậy. Một người phụ nữ lười biếng như cô có tư cách gì để ở bên tôi? Tôi cảnh cáo cô, nếu tối nay không đưa bài luận văn cho tôi thì dù sau này cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không bao giờ đồng ý để cô làm bạn gái của tôi!"