Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 10: Tích trữ, mua mua mua (2)

Giấy vệ sinh, một túi có mười cuộn, Nhan Tiếu mua một hơi năm mươi nghìn túi.

Băng vệ sinh, loại dùng ban ngày, ban đêm và loại siêu dài, mỗi loại cô mua mười nghìn gói.

Bình xịt làm thơm không khí, mười nghìn chai.

Sổ ghi chép dày, Nhan Tiếu mua một trăm cuốn.

Ngoài ra còn có bút ghi chú bền chắc, một hộp có mười hai cái, cô mua một trăm hộp.

Những thứ này không quá quan trọng, sau này khi tìm kiếm vật tư vẫn có thể kiếm được nên không cần mua quá nhiều.

Cô còn mua nhãn dán để dán lên đồ vật, mỗi tấm có một trăm nhãn, cô mua mười nghìn tấm.

Mua sắm ở nước ngoài thực sự rất thuận lợi, vừa không lo bị nhận ra vừa có thể bảo vệ bản thân rất tốt.

Nếu có chủ cửa hàng nào hỏi tại sao cô mua nhiều như vậy, Nhan Tiếu liền giả vờ không hiểu, sau đó nói vài câu tiếng nước ngoài tự bịa. Bọn họ nghe không hiểu, cũng ngại không hỏi thêm.

Nhờ vậy mà cô tiết kiệm được không ít công sức.

Ngày thứ năm ở nước M.

Nhan Tiếu nhận được tin nhắn WeChat từ Hướng Thần.

Anh ta gửi đến một tràng dài, cứ như đang giao bài tập: luận văn mười nghìn chữ, tiêu đề in đậm cỡ 2, nội dung chính in đậm cỡ 4, cần trích dẫn ít nhất hai tài liệu tham khảo…

Nhan Tiếu: ?

Còn chưa đọc xong thì Hướng Thần lại gửi thêm tin nhắn: [Nhan Tiếu, chuyện lần trước, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô giúp tôi viết luận văn, tôi sẽ tha thứ cho cô.]

Nhan Tiếu im lặng nhìn màn hình vài giây rồi bất chợt bật cười. Cô gõ nhẹ lên màn hình, trả lời anh ta: [Nhan Tiếu: Thật không? Anh thực sự sẵn lòng tha thứ cho tôi?]

Tại Đại học Ninh Thành, Hướng Thần tự tin cong môi, giấu đi sự chán ghét đối với Nhan Tiếu, gõ chữ: [Ừ, nhưng tôi muốn thấy thái độ xin lỗi của cô. Thứ Sáu tuần này tôi phải bảo vệ luận văn, trước đó cô phải nộp cho tôi.]

[Nhan Tiếu: Được, vì anh, tôi sẵn lòng viết.]

Gõ xong một câu khiến bản thân suýt buồn nôn, Nhan Tiếu phải uống một ngụm nước mới đỡ hơn. Sau đó, cô nhấc chân bước vào một tiệm thuốc.

Thuốc men ở nước M không bị kiểm soát quá chặt nhưng Nhan Tiếu vẫn dành hẳn một ngày để ghé hơn chục tiệm thuốc, mỗi lần đều lấy lý do mới chuyển đến nên cần dự trữ thuốc.

Các loại thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc ho, thuốc dạ dày… đủ loại thuốc chữa các chứng đau đầu, sốt, cảm cúm.

Nước sát trùng, bông khử trùng, thuốc đỏ, thuốc tím, băng cá nhân, gạc, cồn… đủ loại thuốc xử lý vết thương bên ngoài.

Mỗi tiệm thuốc cô mua một trăm hộp, đi cả ngày, tổng cộng mỗi loại thuốc cô mua được một nghìn hộp.

Còn có thuốc ngủ mạnh, mỗi tiệm cô mua hai chai, tổng cộng mua được hai mươi chai.

Vừa hay kệ trong không gian có thể sử dụng, Nhan Tiếu sắp xếp các loại thuốc theo nhóm, dán nhãn trên kệ, ghi rõ công dụng và cách sử dụng của từng loại.

Cô còn lên mạng tra cứu, kiểm tra xem còn loại thuốc nào chưa mua, sau đó bổ sung. Ngay cả thuốc trị táo bón, hói đầu, hôi thối do đầy hơi cô cũng mua, cất vào một góc trong không gian, đủ để mở một hiệu thuốc nhỏ.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy chưa đủ, về nước lại tích trữ thêm một đợt nữa.

Buổi tối hôm đó, Nhan Tiếu đến siêu thị thú cưng mua năm mươi tấn cát vệ sinh cho mèo.

Sau khi hệ thống nước và điện sụp đổ, đồ gia dụng thông minh sẽ không thể dùng được, lúc đó cát vệ sinh sẽ rất hữu ích để khử mùi và làm sạch.

...

Ngày thứ năm.

Nhan Tiếu mua một số ba lô leo núi bền chắc, la bàn, ống nhòm và các công cụ sinh tồn ngoài trời khác.

Cô tìm một cửa hàng bán hạt giống, mua một trăm nghìn túi hạt lúa mì và lúa nước.

Hạt giống rau củ và cây ăn quả, mỗi loại cô mua năm mươi nghìn túi.

Không gian hiện tại không có ánh mặt trời, chưa thể trồng trọt nhưng cô luôn có cảm giác dị năng không gian sẽ tiếp tục nâng cấp, biết đâu sau này có thể trồng trọt bên trong.

Hơn nữa, dù không thể trồng được, đến năm thứ ba sau tận thế, khi xuất hiện dị năng hệ quang và hệ mộc, những hạt giống này chắc chắn sẽ có giá trị.

Ngày thứ sáu tại nước M, Nhan Tiếu lại lên máy bay đến nước A lân cận.

Nước A đang có chiến tranh, việc kiểm soát không quá chặt, có thể mua được những thứ khó kiếm trên thị trường.

Sau khi tìm đủ đường, cuối cùng cô cũng liên hệ được một người bán dầu diesel lậu, chấp nhận giá cao gấp đôi thị trường để mua hai mươi lăm tấn dầu diesel, tổng cộng hai trăm thùng.

Cô không mua xăng và dầu thô, vì xăng dễ bay hơi, để trong không gian không an toàn, còn dầu thô thì ít công dụng.

Nhan Tiếu tiếp tục đến chợ đen, mua được hai mươi khẩu súng lục quân dụng, hai mươi khẩu súng trường và một trăm thùng đạn…

Dù chỉ mua được từng đó nhưng cũng đã tốn một khoản tiền lớn, mua thêm sẽ dễ bị chú ý.

Cô cẩn thận phân loại vật liệu dễ cháy, cất vào bốn góc không gian, cách xa nhau.

Ngày thứ tám, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 30°C.

Nhan Tiếu đáp máy bay về nước. Khoảnh khắc chạm đất, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Về đến nhà, cô ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy liền đi dạo quanh thành phố, nhớ ra gì thì mua nấy.

Cô mua hai mươi camera giám sát không góc chết, thuê thợ lắp đặt khắp các góc trong biệt thự, đồng thời cải tạo phòng bảo vệ ở tầng một thành phòng giám sát.

Ban công trên tầng thượng đã được lắp kính kín mít, từ bên trong có thể quan sát rõ ràng bên ngoài nhưng người ngoài không thể nhìn vào khiến Nhan Tiếu rất hài lòng.

Cô lắp đặt hết các máy phát điện năng lượng mặt trời, khóa cửa ra ban công bằng ba ổ khóa.

Các công nhân làm việc rất hiệu quả, để đẩy nhanh tiến độ, họ ở lại biệt thự ngủ qua đêm. Nhan Tiếu đặc biệt mua kem và nước đá mang đến cho họ.

Tổng quản lý công trình liên tục cảm ơn.

Ông lau mồ hôi, vui vẻ trò chuyện với Nhan Tiếu, nói rằng sau khi hoàn thành công việc này sẽ về quê, kiếm đủ tiền rồi thì có thể cho con gái đi học.

Nghe vậy, lòng Nhan Tiếu có chút chua xót.

Cô đưa nước cho ông: "Chú, trời càng ngày càng nóng, chú về quê nhớ mua thêm lương thực dự trữ nhé. Cháu nghe nói giá lương thực sắp tăng đấy.”

Cô chỉ có thể nhắc nhở đến đây, còn ông có nghe lọt tai hay không thì tùy duyên.

Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Nhan Tiếu tiếp tục lái xe quanh thành phố, nhớ gì mua nấy.

Cô mua những loại trà thượng hạng, mỗi loại một nghìn cân.

Nghĩ đến cái chết của Hà Hi ở kiếp trước, lòng cô bất an, liền đến chợ đồ trẻ em mua sỉ hai mươi nghìn hộp sữa bột, quần áo trẻ sơ sinh, tã lót, bình sữa, núm ti… Cô mua luôn cả quần áo trẻ em, từ sơ sinh đến 15 tuổi, mỗi độ tuổi đều có, dù sao tiền cũng đủ dùng.

Cô không thể kháng cự được thất tình lục dục, biết đâu sau này sẽ cần đến những thứ này.

Áo mưa, ủng đi mưa, mỗi loại mười nghìn bộ.

Ô che mưa một nghìn chiếc.

Chổi quét nhà, một nghìn cây.

Miếng dán giữ nhiệt, mỗi túi có mười miếng, cô mua mười nghìn túi.

Nhang muỗi, nước hoa bôi muỗi, thuốc xịt côn trùng, mỗi loại một nghìn phần.

Ngoài ra còn có các loại dây thừng: dây thép, dây nylon, dây gai bền chắc, mỗi cuộn dài ba trăm mét, cô mua một nghìn cuộn mỗi loại.