Nhan Tiếu lắc đầu: "Không sợ."
Thực ra, nói vậy thôi chứ trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì số vàng này không rõ nguồn gốc, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh là của cô. Nếu lúc này Hà Thiên Minh lấy đi, cô hoàn toàn không có cách nào đòi lại được.
Nhưng cô vẫn quyết định đánh cược. Một khi đã tin tưởng thì phải tin đến cùng.
Hà Thiên Minh nhìn cô vài giây, không nói gì mà chỉ quay người rời đi.
Sự thật chứng minh, Nhan Tiếu đã đặt cược đúng.
Ngay trong đêm đó, vừa qua mười hai giờ, tức là chỉ hai tiếng sau khi Hà Thiên Minh mang vàng đi, Nhan Tiếu nhận được một tin nhắn.
Tài khoản ngân hàng của cô báo có ba tỷ tám trăm sáu mươi triệu. Còn nhiều hơn tận sáu mươi triệu so với dự tính.
Nửa tỉnh nửa mê nhìn dãy số dài ngoằng kia, Nhan Tiếu lập tức tỉnh táo hẳn, thậm chí có chút mơ màng không tin vào mắt mình.
Cô đếm từng con số 0 một lượt, cuối cùng cũng yên tâm, vội vàng gửi tin nhắn WeChat cảm ơn Hà Thiên Minh.
Còn 29 ngày nữa là tận thế đến. Vậy thì trước mắt cứ đặt một mục tiêu nhỏ, đó là mỗi ngày tiêu ít nhất một tỷ.
Quá kích động không ngủ được, Nhan Tiếu dứt khoát nằm bò trên giường mở một ứng dụng mua sắm lên.
Nhưng còn chưa kịp mua gì, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ trán một cái, bừng tỉnh.
Đã có 3 tỷ 860 triệu trong tay, lại còn một tháng nữa, muốn mua gì cũng được. Vậy thì không cần phải làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Thỏ cũng chẳng ăn cỏ gần hang mà.
Dù sao thì cô có tiền, có thời gian, vậy cứ ra nước ngoài mua sắm thỏa thích đi!
Nghĩ là làm, Nhan Tiếu lập tức đặt vé bay sang nước M. Ba tiếng sau thì đến sân bay đăng ký.
Cô chợp mắt một lúc, tỉnh dậy liền mang theo giấy tờ thẳng tiến ra sân bay. Có không gian trữ đồ đúng là tiện lợi, chẳng cần mang hành lý theo.
Từ nhỏ đến lớn, Nhan Tiếu vừa học vừa làm thêm, lại luôn là học sinh giỏi, có thể nói tiếng nước ngoài trôi chảy nên giao tiếp đơn giản không thành vấn đề.
Đến thủ đô nước M, cô thuê một kho hàng như trước, đổi tiền sang tiền đô rồi dành một tuần càn quét khắp các chợ và siêu thị.
Gạo là quan trọng nhất. Cô lùng sục nhiều cửa hàng thực phẩm, gom được tổng cộng một trăm nghìn tấn.
Bột mì, mua năm mươi nghìn tấn.
Bắp, khoai lang đỏ, khoai lang tím, kiều mạch, yến mạch, đậu nành, tiểu mạch, cao lương, gạo kê, đậu xanh, đậu tằm, đậu đen, mỗi thứ mua ba mươi nghìn tấn.
Nếu không sợ không gian không đủ chỗ thì cô còn muốn mua thêm.
Dầu ăn mua năm mươi nghìn thùng. Muối, năm mươi nghìn bao.
Nước tương nhạt, nước tương đậm, xì dầu, giấm gạo, giấm lâu năm, giấm trắng, giấm hương, mỗi loại mười nghìn chai.
Các loại gia vị khác như bột nêm, bột ngọt, hồi, quế, lá nguyệt quế, ngũ vị hương, bột thì là, bột ớt..., mỗi loại mua một nghìn cân.
Tương ớt, cốt lẩu, sốt nướng, các loại sốt ăn kèm như Lão Can Ma và tương trộn cơm, mỗi loại mua năm nghìn chai.
Táo đỏ, kỷ tử, long nhãn, yến mạch, mỗi loại một nghìn cân.
Cô thích đồ ngọt nên mua hẳn hai mươi nghìn cân đường đỏ, đường trắng và đường phèn.
Các loại kẹo bán theo cân trong chợ, mỗi loại mua mười nghìn cân.
Trong thời kỳ tận thế, đường có thể coi là một loại tiền tệ mạnh. Dự trữ nhiều một chút sẽ không bao giờ là sai lầm.
Mì gói, bánh quy, bánh mì, lẩu tự sôi, bún ốc, bún chua cay, đồ hộp… Mỗi thương hiệu, mỗi hương vị, cô đều mua mười nghìn gói.
Thịt lợn, thịt vịt, thịt bò, thịt cừu, thịt cá… mỗi loại mua một trăm nghìn cân.
Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng cút, mỗi loại mua mười nghìn cân.
Cá viên, tôm viên, mực viên, mực ống viên… mỗi loại mua mười nghìn cân.
Cải thảo, cần tây, rau chân vịt, cà rốt, củ cải trắng, cà chua, dưa chuột… mỗi loại rau mua hai mươi nghìn cân.
Táo, chuối, nho, dưa hấu, cherry… mỗi loại trái cây mua hai mươi nghìn cân. Dù sao để trong không gian cũng không hỏng, ăn không hết thì có thể dùng để trao đổi hàng hóa, không mua thì đúng là phí.
Ngoài ra, cô còn càn quét thị trường, mua hết những món ăn vặt mà mình thích. Khoai tây chiên, que cay, chân gà, xúc xích, hạt dưa… Chỉ cần nhìn thấy mà thích, mỗi loại cô đều mua một trăm thùng.
Nước giải khát cũng mua rất nhiều. Trà đỏ, trà xanh, trà hoa nhài, coca, sprite… mỗi loại một nghìn chai.
Nhan Tiếu không hút thuốc hay uống rượu nhưng vẫn mua một số lượng khổng lồ. Thuốc lá, cô chọn một thương hiệu phổ biến nhất, mua ba mươi nghìn cây. Bia, rượu trắng, rượu vang đỏ, rượu nho… đủ mọi hương vị, đủ mọi nồng độ, mỗi loại mua mười nghìn chai.
Trong tận thế, thuốc lá và rượu là những thứ đắt giá nhất. Nhiều người thà nhịn đói cũng phải hút một điếu. Nhan Tiếu không hiểu sức hút của chúng ở đâu nhưng cứ mua vào chắc chắn không lỗ.
Cô còn định mua thêm trà, nhưng cảm thấy trà ở nước ngoài không thể bằng trà trong nước nên tạm thời ghi lại, đợi về nước sẽ mua sau.
Tạm thời cô chỉ nghĩ đến từng đó. Nhan Tiếu chuẩn bị một quyển sổ, chia thành bốn mục: ăn, mặc, ở, đi lại. Những thứ cần mua cô đều ghi vào, sau khi đạt đủ số lượng sẽ đánh dấu lại. Nếu sau này nhớ ra thêm gì, cô sẽ bổ sung vào danh sách rồi đi mua một lượt.
Ngày thứ ba ở nước M, Nhan Tiếu bắt đầu dạo quanh các khu chợ quần áo.
Quần áo thể thao, đồ mặc thường ngày, áo khoác lông vũ… mỗi loại mua một nghìn bộ cho đủ bốn mùa.
Ngoài ra, cô còn mua một nghìn bộ quần áo nam phòng trường hợp cần dùng.
Giày thể thao, giày bệt, giày giữ ấm, ủng chống trượt… mỗi loại mua một trăm đôi.
Đồ lót, cô mua mười nghìn bộ. Qυầи ɭóŧ mua một trăm nghìn cái.
Quần áo giữ nhiệt mặc bên trong, quần dài mùa thu, mỗi loại hai nghìn bộ.
Quần jeans, quần kaki, quần túi hộp, quần đùi, quần yếm… mỗi loại năm nghìn chiếc.
Tất dài, tất trung bình, tất ngắn, tất lười… mỗi loại hai nghìn đôi.
Đồ ngủ thoải mái, dép đi trong nhà, cô cũng mua mỗi loại một nghìn bộ.
Nguyên tắc mua quần áo của cô rất đơn giản: thoải mái và chất lượng tốt là được. Nhưng những thứ không cần thiết thì cô chỉ mua vài cái lẻ tẻ, chẳng hạn như giày cao gót. Trong tận thế, ai cũng lo chạy thoát thân, làm gì còn thời gian chưng diện.
Chăn, cô chỉ mua hai loại: chăn điều hòa và chăn bông dày, mỗi loại hai nghìn cái, đóng gói bằng túi nén chân không.
Ga giường, đệm, gối… cô chọn loại chất lượng tốt rồi mua mỗi loại hai nghìn cái.
Ngày thứ tư ở nước M, Nhan Tiếu càn quét khu chợ đồ gia dụng.
Nồi inox, chảo chống dính, nồi hầm… mỗi loại mua một trăm bộ.
Ấm đun nước không dùng điện, một trăm cái.
Bình giữ nhiệt loại tốt, một trăm cái.
Xẻng, liềm, dao chặt rau, dao gọt hoa quả…
Nhíp, kìm, kéo, tua vít, búa, rìu…
Đồ có tính sát thương, cô chỉ mua mỗi loại năm trăm cái để tránh gây chú ý, còn lại mỗi loại mua một nghìn cái.
Đợi khi về nước, cô sẽ tiếp tục mua thêm.
Băng keo nhỏ, băng keo lớn, băng keo hai mặt, keo dán, keo nến… mỗi loại mua từ một nghìn đến ba nghìn cái.
Bộ kim chỉ, len, chỉ bông, cô cũng mua rất nhiều.
Bát đĩa, đũa, thìa, cô chọn loại inox bền chắc, rơi cũng không vỡ, mỗi loại một nghìn bộ.
Người nước M không dùng đũa, cô đành đợi về nước mua.
Nước giặt, bột giặt, mỗi loại một nghìn phần.
Chậu nhựa nhỏ, mua một nghìn cái để giặt giũ, rửa mặt, gội đầu.
Thùng nhựa lớn, mua một trăm cái để đựng đồ hoặc dùng tắm rửa.
Bàn giặt, bàn chải giặt đồ, bàn chải giày, cô chỉ mua mỗi loại một ít.
Dầu gội, sữa rửa mặt, xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng… mỗi loại hai mươi nghìn phần.
Kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da, mặt nạ… những thứ chăm sóc da mặt này cô không mua.
Sau khi dị năng thức tỉnh, cơ thể con người sẽ mạnh mẽ hơn, làn da cũng đẹp dần lên nên không cần chăm sóc đặc biệt.
Khăn lông lớn, khăn tắm, Nhan Tiếu mua mỗi loại hai nghìn cái.
Đèn soi nạp điện và đèn pin mua mỗi loại hai mươi nghìn cái. Nến và bật lửa cũng mua hai mươi nghìn cái, que diêm mua một trăm nghìn thùng.
Sang năm thứ hai của tận thế, toàn bộ thành phố sẽ rơi vào tình trạng tê liệt, công nhân đình công, không còn ai cung cấp nước, điện hay khí đốt. Thây ma hoành hành khắp nơi, hầu hết tài nguyên bị phá hủy. Ngoại trừ một số người vốn giàu có thì phần lớn dân thường phải sống như thời kỳ nguyên thủy, tự nhóm lửa nấu ăn. Lúc đó, dị năng giả vẫn chưa xuất hiện và lửa trở thành thứ vô cùng quý giá.