Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 20: Thây ma nhỏ có siêu năng lực cực mạnh

Nhan Tiếu lập tức đi đến phòng giám sát. Trước mặt cô có hai chiếc máy tính, một cái phát trực tiếp cảnh giám sát trong phòng thây ma, cái còn lại chiếu đoạn ghi hình ở khúc cua cầu thang một tiếng trước.

Thây ma ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi kẹo.

Trong đoạn giám sát khác, khúc cua cầu thang hoàn toàn yên tĩnh.

Nhan Tiếu bèn tua nhanh video. Cô quan sát thêm một lúc rồi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ở giây thứ 32, trên bức tường ở khúc cua cầu thang bỗng dưng xuất hiện một cái đầu, sau đó cả cơ thể dần chui ra trông như thể xé rách một cánh cửa vô hình trên tường mà đi ra ngoài.

Nếu không đoán sai, hẳn là nó có dị năng xuyên tường.

Trông thì có vẻ năng lực này không có gì đặc biệt, nhưng nghĩ kỹ thì lại cực kỳ đáng sợ.

Nó có thể xuyên tường một cách dễ dàng, cũng có thể dễ dàng thò tay vào không gian của cô.

Chưa kể, trên bức tường bên ngoài biệt thự toàn là điện cao áp.

Nhan Tiếu tua lại video theo lộ trình của hắn, cuối cùng phát hiện...

Ở giây thứ 23, thây ma đứng bên ngoài cổng, không hề bị ảnh hưởng bởi dòng điện cao áp, không bị bức tường dày ngăn cản, cứ thế mà xuyên thẳng vào sân trong.

Lúc tận thế bắt đầu, cô đã thuê chuyên gia kiểm tra dòng điện trên tường biệt thự. Chỉ cần là sinh vật sống chạm vào thì đảm bảo bị giật đến lột da.

Thế mà bây giờ lại xuất hiện một ông tổ thế này đây?

Nó có thể tự do ra vào biệt thự, không chừng một ngày nào đó khi cô ngủ, nó còn có thể chui vào không gian của cô lấy hết vật tư đi.

Mà chuyện lấy vật tư cũng chưa phải đáng sợ nhất—nếu nó thừa cơ gϊếŧ cô rồi ăn thịt thì sao…

Nhan Tiếu nuốt nước bọt, quay đầu nhìn sang chiếc máy tính còn lại.

Vừa nhìn, cô suýt nữa sợ đến rụng cả hồn vía.

Thây ma vốn đang ngồi trên giường, không biết từ lúc nào đã biến mất. Rõ ràng chỉ mấy giây trước vẫn còn ở đó!

Sợi dây chuyền bạc và vòng tay bạc của hắn vẫn còn, chỉ có điều chiếc đinh cố định dây chuyền trên tường đã rơi xuống giường.

Cô nhớ rõ vừa nãy mình đã cố định rất chắc chắn.

Nhan Tiếu lập tức rút khẩu súng ra, lần này không quên mở chốt an toàn.

Cô dùng tay còn lại di chuột, kiểm tra camera giám sát trong phòng.

Một phút sau, cuối cùng cô cũng tìm thấy thây ma…

Vẫn còn trong phòng khách, chỉ là đang ở trong nhà vệ sinh.

Thây ma quay lưng về phía camera, mặt hướng vào bồn cầu, cúi đầu đờ đẫn, vụng về dùng bàn tay đeo vòng tay bạc kéo khóa quần.

Nhan Tiếu: "…"

Thôi được rồi.

Nhan Tiếu xác nhận, nó đúng là một thây ma đã mở linh trí, không chỉ có dị năng, nghe hiểu tiếng người mà còn biết tự giải quyết nhu cầu cá nhân.

Mặt cô đỏ lên, lập tức chuyển camera về góc giường.

Cô sai rồi. Cô không thể tha thứ cho bản thân. Đôi mắt cô không còn trong sạch nữa rồi.

Một lúc sau, thây ma từ nhà vệ sinh đi ra, lại xuất hiện trong phạm vi của camera.

Nó đi đến đầu giường, nhặt chiếc đinh lên, cố định sợi dây xích sắt vào tường một lần nữa rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.

Rõ ràng có thể chạy trốn nhưng nó lại không chạy. Chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu cá nhân rồi lại khôi phục mọi thứ như cũ.

Dù rất nguy hiểm nhưng lại rất nghe lời.

Nhan Tiếu nhìn chằm chằm màn hình giám sát, tay không ngừng vuốt ve khẩu súng.

Cô không ghét thây ma này. Ban đầu cô còn nghĩ nếu nuôi không được thì cứ ném ra ngoài để nó tự sinh tự diệt, nhưng bây giờ…

Chỉ còn hai lựa chọn.

Dị năng của nó mạnh như vậy, chỉ có thể hoặc là trông chừng thật chặt, hoặc là gϊếŧ ngay lập tức, tuyệt đối không thể thả đi.

Cô suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa thể hạ quyết tâm.

Thây ma nhỏ trong video giám sát vẫn ngoan ngoãn như cũ. Trên giường rải đầy kẹo sữa, nó gom kẹo lại thành một đống rồi lại bày ra từng viên một.

Lặp đi lặp lại vài lần, hai bên má nó ngày càng phồng lên, số kẹo ngày càng ít đi.

Chơi một tiếng đồng hồ, một túi lớn kẹo sữa đã bị nó ăn sạch. Hơn nữa, rõ ràng là trí tuệ của nó đang dần khai mở, động tác bóc kẹo cũng càng lúc càng quen tay.

Ăn xong, thây ma nhỏ có vẻ hơi chán, nằm úp sấp trên giường ôm lấy đống giấy gói kẹo mà ngửi ngửi. Chẳng bao lâu sau, nó nhắm mắt lại ngủ mất.

Đây là lần đầu tiên Nhan Tiếu thấy thây ma ngủ.

Thây ma bình thường làm gì có chuyện ngủ chứ!

Cô chăm chú nhìn nó thêm một tiếng đồng hồ nữa giống như một kẻ biếи ŧɦái. Thây ma từ tư thế nằm úp sấp chuyển thành ôm chăn nằm nghiêng.

Cuối cùng, Nhan Tiếu lên lầu, đẩy cửa bước vào.

Ngoài đời, thây ma còn đẹp trai hơn trên camera. Khi ngủ, hàng mi dài hơi run run, hai má phồng phồng trông rất đáng yêu.

Khứu giác của thây ma nhạy bén hơn con người rất nhiều, chẳng mấy chốc, nó cảm nhận được sự hiện diện của Nhan Tiếu. Đôi mắt xám mơ màng mở ra, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nó long lanh, ngây thơ và vô tội.

Nó ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Nhan Tiếu.

Nhan Tiếu lại lấy từ không gian ra một túi kẹo sữa khác đưa cho nó.

Nó cúi đầu ôm lấy túi kẹo, ngay lúc đó, Nhan Tiếu giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào trán nó.

Thây ma vừa đẹp trai vừa có khí chất, giờ đây lại ở ngay trước họng súng của cô. Chỉ cần cô khẽ động ngón tay, viên đạn sẽ xuyên thủng đầu nó và để lại một lỗ đen ngòm đẫm máu ngay giữa trán.

Một lần nữa, Nhan Tiếu chần chừ, không nỡ ra tay.

Đúng lúc này, thây ma ngẩng đầu lên đưa bàn tay đeo vòng bạc về phía cô.

Trong lòng bàn tay sạch sẽ, nằm gọn một viên kẹo sữa đã được bóc vỏ.

Nhan Tiếu khựng lại.

Cô thích ăn đồ ngọt, nhưng kiếp trước, suốt 27 năm cuộc đời cô chỉ có thể cho người khác kẹo chứ chưa từng có ai chủ động bóc một viên kẹo cho cô.

Cảm giác này thật khó để diễn tả bằng lời. Nói thế nào nhỉ… tâm trạng cô lúc này rất phức tạp, nhưng trong đó lại xen lẫn sự vui vẻ và xúc động khó che giấu.

Nhan Tiếu bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa, ngọt đến tận đáy lòng.

Cũng được.

Nhan Tiếu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng vì cúi mặt nên không ai nhìn thấy.

"Cứ ở lại đi!" - Cô nói.

...

Đôi khi, đưa ra một quyết định lại đơn giản đến vậy.

Thây ma được giữ lại trong nhà. Nhan Tiếu giúp nó tháo dây chuyền bạc và vòng tay bạc xuống. Dù sao thì nó cũng có năng lực kia, đeo hay không đeo cũng chẳng khác gì nhau, lúc nào muốn rời đi thì đều có thể đi được.

Tuy nhiên, cô lục tung cả không gian, cuối cùng tìm được một món đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh trong khu vực đồ mẹ và bé. Đó là một chiếc lục lạc bạc có năm chiếc chuông nhỏ, lắc lên rất vang.

Nhan Tiếu tháo rời món đồ chơi ra, sau đó cầm lấy xích sắt và còng tay ngồi trên giường loay hoay suốt gần một tiếng.

Lúc đầu thây ma nhỏ còn ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, sau đó vì chán quá liền nghịch đống vật liệu thừa rồi gối đầu lên giường ngủ gà ngủ gật.

Cuối cùng, Nhan Tiếu cũng lắp ráp xong, cô vỗ vỗ đầu nó: "Xong rồi, dậy đi."

Nó tò mò ngẩng đầu lên nhìn cô. Ở góc nhìn này, đường nét trên chiếc cổ trắng lạnh lẽo của nó càng thêm rõ ràng, hầu kết khẽ chuyển động mang theo một vẻ quyến rũ khó tả. Nhan Tiếu vô thức nuốt nước bọt.

Sau khi ngẩn người một lát, thây ma lề mà lề mề đứng dậy.

Nhan Tiếu ngồi xổm xuống, đeo một chiếc xích chân do cô tự chế vào chân nó.

Dây xích khá dài, hai đầu được cô tháo từ còng tay ra rồi lắp vào hai chiếc vòng sắt, trên mỗi vòng đều có một chiếc chuông nhỏ, chìa khóa thì cô giữ lại.

Bản thân xích sắt đã có trọng lượng nhất định, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng động trên mặt đất, kết hợp với chuông nhỏ kêu leng keng, chỉ cần nó tới gần thì chắc chắn Nhan Tiếu sẽ nghe thấy.

Dù chưa thể hoàn toàn yên tâm nhưng ít nhất cũng an toàn hơn trước đôi chút.