Thiếu nữ bị treo trên cọc gỗ, cả người đều là máu, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ sự đau đớn khôn cùng. Dù da thịt tái sinh nhưng cảm nhận từng lưỡi dao bén nhọn xẻ thịt vẫn khiến cô đau đến ngất lên xỉu xuống, cơ thể lại mất đi tất cả sức lực để phản kháng chỉ như miếng thịt ngon mặc người xâu xé.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mang theo bão tố cuồng phong xuất hiện trước mắt mình, người thiếu nữ đáng thương như thấy thần linh, như thấy sự cứu rỗi của linh hồn bị rút sạch sự sống.
Nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp không ngừng rơi xuống, giọng cô thì thào như muốn trút hơi thở còn sót lại gọi tên người. Chỉ là đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên người đó, tên chủ nhân tôn quý của mình.
"Chủ... nhân..."
Người đàn ông cảm thấy linh hồn mình đều bị trút sạch, là bị cọc thánh giá lạnh lẽo kia rút đi. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ phàm nhân, một bình máu lưu trữ vậy mà giờ phút này người đàn ông luôn nhìn từ trên cao ấy đang hết sức kiềm chế sự run rẩy tận sâu trong linh hồn hắn.
Hắn phất tay một cái dây xích như tơ lụa hoá bụi mịn tan vào không khí ô uế đẫm mùi máu tay. Thiếu nữ vì mất máu, vì bị cắt thịt mà cả cơ thể sau khi tháo bỏ xiềng xích thì như mất trọng lượng, cả người ngã về phía trước.
Thùy Trâm trong cơn đau chết lặng của da thịt và sự tra tấn của tinh thần khi chính mình bị đồng loại ăn tươi nuốt sống. Có thể cả đời này cô sẽ bị nỗi ám ảnh khi đám người đưa lưỡi dao cứa từng miếng thịt trên cơ thể cô rồi nhìn bọn chúng điên cuồng ngấu nghiến.
Bọn chúng như đám sâu bọ bị nhiễm độc hoa anh túc, bọn chúng càng ăn thịt càng nghiện chúng tranh nhau liếʍ không còn một mảnh vụn.
Cả đám người như ác quỷ bẩn thỉu thèm khát thịt thiên thần cầu mong sự gột rửa những dơ bẩn ăn sâu trong cốt tủy của bọn chúng.
Cho đến khi cô rơi vào l*иg ngực rộng lớn, lạnh lẽo không tiếng tim đập lại khiến cô vô cùng an tâm, như một sự tin tưởng mù quáng gần như là tín ngưỡng, là thành kính của thiếu nữ dành cho chủ nhân của mình.
Đám người đang ngấu nghiến máu thịt của thiếu nữ như phát điên lên khi bị kẻ ngoại lai phá đám. Cả đám người vì ăn thịt uống máu thiếu nữ mà trở nên điên cuồng. Bọn chúng giống như phát điên lên, không kiểm soát được lý trí và hành động của một người bình thường. Thần trí không còn chỉ còn lại sự thèm khát ăn tươi uống máu mà thôi.
Ngay cả gã con tria trưởng làng, kẻ từng đem lòng ngưỡng mộ đến bệnh hoạn đối với thiếu nữ.
Ban đầu gã không còn tin vào lời nói hoang đường của ả phụ nữ Ngân Linh kia. Rõ ràng ả ta ganh ghét chị gái song sinh của mình. Ả ta ganh tỵ tình cảm của gã dành cho Thùy Trâm, hết lần này đến lần khác dùng khuôn mặt y đúc cô dụ dỗ gã bội tình yêu, phản bội thánh nữ trong lòng gã.
Cho đến khi gã nhìn thấy thiếu nữ vẫn xinh đẹp đến động lòng người xuất hiện cùng gã đàn ông cao lớn tự xưng là Cương thi vương được dân làng tôn thờ kín ngưỡng kia. Mầm móng ghen ghét không cam tâm và tràn ngập hối hận dâng lên trong gã.
Thiếu nữ xinh đẹp lẽ ra chết dưới đáy vực như những tế phẩm khác có như vậy cô mới giữ mãi sự thánh khiết của mình. Vậy mà thiếu nữ ấy lại bị gã đàn ông kia nhuốm bẩn. Gã vốn muốn giúp cô cô trở lại như trước đây: sạch sẽ, tinh khiết như đoá hoa trên núi không ai có thể hái tới.
Nhưng khi lưỡi dao của vị bác sĩ già duy nhất trong làng vừa chạm tới, da thịt thiếu nữ như điều kỳ diệu nhanh chóng tái sinh lấp đi dấu vết bị mổ xẻ.
Tùng sợi tơ máu kết nối với da thịt tái sinh làn da mới, xoá sạch tất cả dấu vết mổ xẻ khiến cả đám người kinh hãi. Lời nói của ả đàn bà kia lại vang lên bên tai gã.
"Máu thịt của chị ta có thể tái sinh. Hãy để chị tế trở thành tế phẩm cho chính người dân trong làng. Có như vậy thôn ÁCh Vân chúng ta mới trường tồn vĩnh cửu. Có như vậy chúng mới đến gần được với thần."
Loài người tham lam luôn mưu cầu sự bất diệt mà không màng đến hậu quả.
Sự phẫn nộ như mồi lửa lớn thiêu đốt không khí khiến cả khoảng không rộng lớn trong điện thờ cũng trở nên ngột ngạt. Con người mất đi dưỡng khí hô hấp khó khăn đại não sẽ đình trệ. Lũ người đang điên cuồng nhai nuốt thịt của thiếu nữ không ngờ lại bị người đàn ông phát hiện.
Người đàn ông nhìn máu thịt trên tay bọn chúng thì nhíu mày, thiếu nữ này thuộc về hắn, máu thịt của cô cũng thuộc về hắn, sao bọn sâu bọ này lại dám đυ.c khoét gặm nhắm nó.
Một lũ người hạ đẳng tưởng mình thông minh qua mắt được ác quỷ lại không ngờ tất cả sự ngu dốt ngạo mạn đã trở thành mồ chôn của bọn chúng.
Cương thi theo hương thơm của máu mà tràn vào điện thờ.
Mà người đàn ông ngủ một giấc dài dưới đáy vực sâu vốn bàng quang với thế nhân nay chỉ vì sự an nguy của thiếu nữ mà tâm tình trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Hắn nhìn đến vết thương trên bả vai của cô, nơi đó như một hố đen được tơ nhện bao phủ, từng sợi tơ thịt không ngừng sinh sôi đan kết nhau, tuy tái sinh nhưng máu vẫn thấm đẫm ướt chảy ướt xuống cánh tay nhiễm đỏ cả vạt áo lụa mỏng của cô gái.