Người Yêu Ta Là Ma Cà Rồng

Chương 13: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ thấp kém

Ánh trăng mờ ảo chợt xé toang màn mây đen nghịt, trút xuống dòng sữa bạc lạnh lẽo. Người đàn ông sừng sững giữa vầng hào quang, từng mạch linh lực cuồn cuộn như quấn quanh thân thể cường tráng, thấm vào da thịt trắng rực rỡ ánh nguyệt. Người đàn ông ngửa mặt lên trời, hít thở mùi máu tanh nồng trong gió – hơi thở của kẻ săn mồi vừa tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ vùi.

“Lũ sâu bọ… dám nhúng móng bẩn vào huyết mạch Bá tước cao quý?”

Giọng hắn vang vọng tựa lưỡi kiếm ma quái cào xé màng nhĩ, hai tay giật mạnh.

RẦM!!!

Xích sắt nổ tung thành mưa tia lửa đỏ rực, bùa chú vàng óng vỡ vụn như kính đổ. Lũ người đang giật dây xích ngã nhào, thân thể nện xuống đất khô khốc. Ngân Linh hãi hùng lùi lại khi thấy tên đồng bọn đè lên người mình – gã đàn ông đã nát bét ngực, xương sườn đâm thủng tim cô ta như những ngón tay quỷ.

“Lão già khốn nạn… dối ta!”

Cô rít lên trong đau đớn, mắt trắng dã nhìn về phía Cương Thi Vương. Lão già thần bí kia bảo chỉ cần cô ta dùng khuôn mặt giống y hệt chị mình dụ dỗ Cương thi vương, hòa máu của cô ta với hắn sẽ có được cơ thể tái sinh bất diệt như chị cô ta.

Người đàn ông đứng đó, mái tóc bạch kim cuồng vũ trong gió lốc, móng tay dài nhuốm máu vung lên.

VÙ!

Một kẻ trong đám đông bỗng nổ tung thành cơn mưa thịt văng vào mặt đồng bọn. Tiếng gào thét điên loạn nổi lên, nhưng tất cả chìm nghỉm trong tiếng gầm gừ của hắn:

“Nàng ấy… ở đâu?!”

Không gian vặn xoắn dưới uy lực kinh hồn. Ngân Linh ngã vật xuống, tay mân mê cổ áo đẫm máu – chiếc áo vẫn còn mùi hương của chị gái. Cô ta chưa kịp thở thì một bàn tay lạnh ngắt đã siết cổ bốc mình lên. Đôi mắt hắn đỏ như hai hố lửa địa ngục, đồng tử dọc ngang như rắn độc hỏi lại lần nữa. Thiếu nữ bỗng cố nặn ra nụ cười lấy lòng:

“Tế đàn phía đông… AAAAA-!”

Ngón tay hắn xiên qua xương quai hàm của Ngân Linh, máu nóng bắn thành tia lên gò má lạnh tái.

“Ngươi còn dám bắt chước nụ cười nàng?”

Hơi thở hắn phả ra sương giá, từng tiếng nói là một nhát dao cứa vào ý chí.

ROẸT!

Tiếng xương sống Ngân Linh gãy rụng như cành khô. Cô ta đổ gục xuống, mắt trợn ngược nhìn lũ cương thi đang trồi lên từ lòng đất – những xác chết mất mí mắt, răng đen nhánh cắn xé đám đông. Một bà lão bị xé đôi người, ruột lòng thòng quấn cổ đứa cháu trai đang khóc. Thanh niên lực lưỡng giãy giụa trong vòng tay xác ướp mục nát, da mặt bong từng mảng dưới nanh quỷ.

ẦM ẦM!!!

Đất rung chuyển dữ dội.

Người đàn ông áo bào đỏ rực đã đứng trước điện thờ, nắm đấm nện vào cánh cổng đồng dày cả trượng. Vết nứt chạy dài như tia chớp, để lộ cảnh tượng khiến trái tim hóa đá của hắn cũng thắt lại.

Thiếu nữ chỉ thời khắc trước còn xinh đẹp mỏng manh ép người vào l*иg ngực hắn, nay trên cơ thể nhỏ bé đó chỉ phủ lớp áo lụa mỏng tanh, cả người loang lỗ máu.

Thuỳ Trâm bị trói trên cọc gỗ, hai tay duỗi thẳng, cơ thể bị kéo căng chặt tựa như thiên thần bị đày đoạ xuống trần, bị phàm nhân ngu muội đóng đinh trên thập tự giá.

Hình ảnh ấy quá mức quen thuộc, ký ức phủi bụi từ hàng trăm nghìn năm trước. Ký ức tàn nhẫn như thước phim xưa cũ kỹ kéo lại chạy từng đoạn nhỏ. Đó là hình ảnh cuối cùng về vị bá tước phu nhân xinh đẹp xấu số trong lâu đài Bran.

Nàng bị thần dân của mình trói lên cọc gỗ chữ thập dùng ngọn lửa rực cháy của chính nghĩa thiêu đốt da thịt máu xương thành tro tàn.

Giờ phút này người thiếu nữ đã dâng hiến máu mình cho hắn trong vực sâu ấy đang bị giam cầm trên tế đàn, thiếu nữ đã bị đồng loại ruồng bỏ.