Da thịt Ngân Linh như đao gió cứa rách, từng mảng da không ngừng bị kéo xé nát lẫn lộn giữa máu thịt văng tứ tung khắp nơi, khiến người nhìn cũng muốn buồn nôn.
“Cương thi vương xin người tha mạng!!!”
Đám người không ngừng dập đầu cầu xin người đàn ông nương tay cho cô gái trẻ xinh đẹp. Bọn họ sợ kẻ quỷ vương kia sau xử lý xong kẻ giả mạo sẽ tiếp đến bọn họ những kẻ đồng mưu.
“Nói mau các ngươi giấu cô ấy ở đâu?!!!”
Giọng nói mang theo gió đánh động vang vọng khắp cả một vùng, xuyên vào mãng nhĩ của từng con người thấp hèn bên dưới.
“Mặt của ta a a a!!!”
Thiếu nữ sau khi bị gió xé rách mặt thì ôm khuôn mặt mình lăn lộn dưới nền đất dơ bẩn, máu me hòa lẫn da thịt dính dấp vào nhau tựa như xác sống bị dòi bọ ăn đến hoại tử. Sự đau đớn hóa thành điên cuồng Ngân Linh ôm mặt, máu chảy lênh láng qua từng kẻ tay, cô ta chỉ tay về phía người đàn ông rồi không ngừng gào thét đầy kích động.
“Gϊếŧ hắn, ăn thịt uống máu Cương thi vương tất cả chúng ta sẽ bất tử. Thôn Ách Vân sẽ trường tồn vĩnh cữu!!!”
“Ăn thịt hắn ta giống như các người đã ăn thịt người đàn bà của hắn!!!”
Lời của ả đàn bà vừa phát ra như đánh thẳng vào dục vong đen tối đã ấp ủ từ lâu của đám dân làng. Bọn họ là nhân loại thấp kém nên luôn thèm khát sự bất tử của vị tử thần mà bọn họ tôn thờ.
Từ bao thế kỷ, quỷ hút máu đều tin rằng tắm mình dưới ánh trăng sẽ nâng cao linh lực của mình. Bởi ánh sáng thần thánh nguyên sơ ấy chính là khởi nguồn sức mạnh nguyên thủy của quỹ dữ.
Nhưng lúc này đây ánh trăng lại như xiềng xích trói chặt lấy cơ thể người đàn ông, chúng không ngừng bòn rút sức mạnh của quỷ dữ, kẻ vừa được phá vỡ phong ấn dưới đáy vực sâu.
Người đàn ông nhìn đám người mà một khắc trước còn quỳ lạy tung hô hắn, giờ phút này lại như nổi điên lên dùng hết sức lực kéo chặt đầu dây xích trói hắn.
Những sợi xích sắt gắn đầy những bùa chú văn tự kỳ quái, chúng tự lúc nào đã bủa vây nhưng những gọng kiềm khóa chặt cơ thể hắn, hút linh lực của hắn.
Hô hấp trở nên nặng nề, trái tim vốn không bao giờ đập trong l*иg ngực của hắn vậy mà siết chặt. Người đàn ông nghe tiếng hít thở không thông của chính mình, cuống họng như bị vật nhọn cứa qua khiến lời muốn nói trở nên khó khăn. Trong đầu hắn lúc này không ngừng vang dội tiếng gào thét chói tai của nữ nhân điên cuồng bên dưới.
"Nữ nhân của ngươi giờ đã trở thành miếng thịt trên điện thờ. Bọn họ đang đang gặm nhắm từ dịch tủy đến xương cốt xá© ŧᏂịŧ của chị ta!!! Ha ha ha!!!"
Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám, sắc đỏ trong đồng tử cũng trở nên sẫm màu, từng mạch máu xanh cũng nổi hằn trên cổ, âm thanh của đàn Cello lỗi âm tiết lại vang lên tựa như người lấy dao cùn mài vào đá, kẽo kẹt đến rợn da gà.
"Ăn thịt? Các ngươi ăn thịt cô ấy?!!!"
"Phải!!! Trong lúc ngươi ở đây được người quỳ lạy thì chị không ngừng bị bọn chúng xẻo thịt!!!"
Ngân Linh vẫn điên cuồng gào lên, tựa như chỉ cần người chị gái xinh đẹp kia của mình chịu tội là ả đã mãn nguyện sung sướиɠ.
"Ha ha ha!!! Chị ta đáng đời!!! Ai bảo máu thịt của chị ta có thể tái sinh. Chẳng hẳn lúc này, da thịt của chị ta đã bị bọn họ cắt hết lần này đến lần khác.
Người đàn ông híp mắt, ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt màu máu ấy. Hắn cảm thấy lỗ tai ong lên mới nghe đc chuyện ghê tởm như thế, một đám súc sinh thua cả cương thi đi ăn thịt đồng loại. Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp bị chính đồng loại hãm hại, từng miếng từng miếng thịt của cô cứ thế nhanh chóng tái tạo thành lớp thịt thơm ngon mới khiến cho người người thèm khát.
Gió lạnh cuốn tới từng đợt, xích sắt rung lên từng hồi. Những tờ văn tự bất ngờ mất kiểm soát thổi tung lên như sắp bị gió thổi bay đi.
Sự nguy hiểm tỏa ra trong không khí, tựa như quái vật dù bị giam cầm trong xiềng xích vẫn không làm giảm đi sự đáng sợ của nó.
Mây mù kéo tới khiến đêm đen càng thêm sâu thẳm.
"Các ngươi ăn thịt đồng loại của mình, chẳng khác nào lũ cương thi dưới lòng đất kia?!"
Một đám người vừa dùng sức siết chặt dây xích vừa hô to lên. Bọn họ giống như bị máu thịt của người đàn ông và thiếu nữ kia làm cho mê muội. Không ngờ sự tái sinh không bao giờ chết kia đã trở thành miếng mồi ngon của lũ linh cẩu hèn mọn đói khát. Chúng không ngừng gào rú những đức tin ngu muội, lại dấy lên lòng tham với thần linh của chúng.
"Cương thi vương!!! Chúng ta sẽ thờ phụng người và nữ nhân kia trong máu thịt của thôn dân Ách Vân!!!"
Một đám người bị tín ngưỡng lạc hậu và suy đồi gặm nhắm lý trí như xá© ŧᏂịŧ thối rữa bị nhấn chìm trong du͙© vọиɠ hèn mọn thấp kém. Bọn họ nghe theo du͙© vọиɠ nguyên thủy đầy mọi rợ lại hoang đường: Chỉ cần ăn thịt uống máu Cương thi vương thì sẽ có được cơ thể bất tử như thần của bọn họ.
"Máu thịt quý giá của người xin hãy ban phát cho thần dân của người đi!!!"
Người đàn ông nhìn đám người không ngừng hò hét những yêu cầu hoang đường, hắn thở ra một hơi sương khói lạnh lẽo. Hơi lạnh thấu xương khiến cho người bình thường buốt rét đến tận xương tủy.
Hắn nhớ ra rồi.
Cách đây hằng hà thế kỷ, hắn cũng từng có suy nghĩ hoang đường sẽ sống chung hoà thuận với nhân loại. Để đến cuối cùng chính hắn và những người thân yêu của mình lại bị những kẻ ấy lừa gạt và phản bội.