Người Yêu Ta Là Ma Cà Rồng

Chương 11: Tế phẩm hạ đẳng

Ngân Linh vốn tưởng chỉ cần dùng bộ dáng xinh đẹp giống y hết người chị song sinh của mình, chỉ cần ngoan ngoãn tự nguyện dâng hiến cho người đàn ông thì có thể trở thành đồng loại của người đàn ông cao quý ấy.

Nhưng khi ả đang đắm chìm trong cơn hưng phấn khi được trao máu cho vị Cương thi vương tôn quý thì người đàn ông đã rút nanh nhọn ra khỏi cổ ả. Hắn ta nở nụ cười đầy nhợt nhạt, nhưng đáy mắt đã trở nên lạnh lẽo âm trầm khuôn mặt vặn vẹo tựa như nuốt phải thứ sâu bọ rác rưởi.

“Ta muốn máu, nhưng không phải là thứ máu của tế phẩm hạ đẳng như ngươi!!!"

"Kẻ giả mạo!!!”

Người đàn ông dùng cánh tay to khỏe của mình nắm lấy cần cổ của thiếu nữ, hắn xách cả người cô ả lơ lửng trên không trung.

RẦM!!!

Chỉ nhoáng một cái cánh tay mạnh mẽ hiện cả gân xanh của người đàn ông đã giơ cao ném mạnh cả cơ thể cô ả một phát rơi xuống đất va vào đám người đang ca hát nhảy mua bên dưới khiến cả bọn họ kinh hoảng rối loạn cả một đội hình.

“Các ngươi dám dùng thay thế phẩm lừa gạt ta?!!!”

Người đàn ông híp mắt lại, giọng nói vang lên đầy phẫn nộ khiến đám người run sợ quỳ lập tức dập đầu quỳ lạy sợ hãi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Cương thi vương.

Ban đầu khi cô ả mang khuôn mặt bộ dáng y đúc thiếu nữ xinh đẹp kia, thậm chí cả hương thơm trên cơ thể cũng gần như được giả mạo y hệt, hắn đã biết nhân loại vốn luôn xảo trá.

Thiếu nữ lúc trong đáy vực thì hèn mọn cầu xin được ở bên hắn, thế mà vừa trở về với đồng loại lập tức trốn mất, lại đem một thứ giả tạo đến thay mình.

Nhưng hắn là Quỷ hút máu mặc kệ nhân loại là ai, chỉ cần ngoan ngoãn dâng hiến máu cho hắn là được, không nhất thiết phải là thiếu nữ kia. Vì thế hắn không ngần ngại thưởng thức máu của cô ả giả mạo trước mắt. Còn về thiếu nữ, trước sau hắn cũng phải bắt lại trừng phạt cô thật thích đáng vì tội dám lừa gạt hắn.

Chỉ là ngoài ý muốn khi máu của cô ả truyền đến nanh nhọn, cơ thể hắn lập tức bài xích rõ ràng. Sự hôi thối mục rữa tận trong xương tủy của ả đàn bà dâng lên khiến hắn cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ.

Đã uống qua dòng máu tinh khiết nhất, ngọt lành nhất giờ đây một kẻ cao quý như hắn phải uống thứ máu hạ phẩm, mùi vị y hệt nước bùn tanh tưởi của đám xác chết dưới đáy vực.

Hắn cần máu của thiếu nữ ngay lập tức để xoa dịu cơn tởm lợm như dòi bọ lúc nhúc trên cuống họng đang không ngừng dâng trào trong khoang miệng.

"Nói mau!!! Vật tế của ta đang ở đâu?!!!"

Ngân Linh không ngờ gã cương thi vương lại có thể nhận ra cô ta. Rõ ràng là song bào thai tại sao Thùy Trâm có thể dùng thân phận của cô ta dối gạt qua mặt người khác, đến phiên cô ta lại dễ dàng bị bại lộ?

Lúc đám cương thi tấn công buổi tế lễ, cô ta tuy bị cương thi cào trúng nhưng vẫn may mắn chạy thoát ra ngoài, chỉ là chưa đi được vài bước đã gặp đám thôn dân, cô ta phải giả vờ mình chạy về kêu cứu viện.

Ngân Linh đưa tay chùi vết máu trên môi, cô ả bị đập khá mạnh xuống nền đất, cơ thể đau đớn khôn xiết. Ả trừng mắt nhìn gã đàn ông đang nổi điên trên ghế chủ vị kia mà không cam lòng.

Lẽ ra chị gái cô ta Thuỳ Trâm phải chịu số kiếp y như cô ta kiếp trước, bị đám cương thi xâu xé thịt xương. Vậy mà chị ta lại không chết còn được Cương thi vương bảo bọc.

Không ai biết được rằng khi nhìn thấy chị gái mình đứng cạnh người đàn ông cao quý đó trong lòng Ngân Linh có bao nhiêu uất nghẹn cùng căm phẫn, cô ta không cam tâm.

Tại sao số phận luôn ưu ái chị gái song sinh của cô ta. Cô ả bắt đầu hoang tưởng rằng thực chất người đứng cạnh Cương thi vương phải là cô ta mới đúng, vì thế cô ta hét lên đầy căm phẫn.

“Ta không phải vật thay thế!!! Ta mới chính là vật hiến tế của ngài!!! Máu của ta xin dâng hết cho ngài!!!“

Người đàn ông như nghe thấy điều gì nực cười lắm. Hắn phất tay, một cơn gió cuốn lấy cơ thể ả đàn bà đang gào thét dưới đất bay lên không trung. Ngân Linh bị gió xoáy xiết chặt, cả cơ thể như bị vặn xoắn muốn đến đoạn, hỉ phục vốn đã bị rạch một đường trước ngực nay triệt để tan thành từng mảnh lộ ra da thịt thiếu nữ trắng nõn nhưng cánh tay trái lại giống như bị hoại tử, da thịt thối rữa lan rộng tới bả vai.

“Cô ta bị nhiễm độc cương thi!!!”

Một người trong đám người đang quỳ bên dưới hét lên khi nhìn thấy cánh tay bị thối rữa bốc mùi tử khí nồng nặc tỏa ra từ thiếu nữ.

Ngân Linh sợ hãi, cô ta đã cố che dấu vết cương thi cào bằng cách bôi cao dược, và hương liệu không ngờ vẫn bị người đàn ông vạch trần.

Cơ thể thiếu nữ không mảnh vải che thân trần trụi lơ lững giữa không trung, da thịt lại gần như bị gió xé rách, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo gớm ghiếc. Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm đến kẻ mang vỏ bọc giống thiếu nữ xinh đẹp kia, hắn gằn mạnh từng chữ.

“Thứ cơ thể tràn ngập mùi xác thối như ngươi có tư cách gì mà đòi làm vật hiến tế cho ta?!!!”

“Khuôn mặt này của người cũng không cần dùng nữa!!!”