Người Yêu Ta Là Ma Cà Rồng

Chương 15: Cơn gió độc

Thuỳ Trâm run rẩy, cả cơ thể dựa vào l*иg ngực người đàn ông. Tay cô bấu lấy vạt áo hắn tựa như nắm lấy đức tin của mình.

Cô run rẩy như thú nhỏ đứng giữa lằn ranh tử thần, đôi mắt trong sâu kia giờ đỏ bừng, chúng thấm đưỡm nước mắt, vì đau đớn sinh lý khi bị cắt thịt, vì vui mừng hốt hoảng khi gặp lại chủ nhân. Giọng thiếu nữ tựa như chim non bị người khứa đi cổ họng, mỏng manh, yếu ớt và đứt quảng.

“Chủ nhân… người mau chạy đi… bọn họ muốn máu thịt cao quý của người…”

Giờ phút này thiếu nữ vẫn lo đến an nguy của hắn trước tiên ư?

Người đàn ông ôm thiếu nữ trong lòng lại tựa như ôm lấy dòng nước trong lành đã bị máu nhuộm đỏ, trong lòng hắn bỗng chốc trống rỗng. Cảm giác trái tim không nhịp đập kia đã bị thiếu nữ đào khoét một lỗ, lênh láng máu, là máu của cô nhuộm đỏ tim hắn.

Hắn nhìn thiếu nữ vì mất máu mà tầm mắt trở nên mơ hồ đẫm sương, mồ hôi trên trán cô như làn nước lạnh lẽo từng giọt, từng giọt không ngừng rơi, thấm ướt cả tóc mai.

Cơ thể thiếu nữ nhờ khả năng tái sinh nên vết khoét thịt đã nhanh chóng biến mất không dấu vết, làn da trở về nguyên trạng mịn màng, non nớt. Thiếu nữ trong mơ màng vẫn gọi hắn, hắn vẫn chưa nói tên mình cho cô. Vì thế người đàn ông cúi đầu thì thầm vào tai cô, rồi hắn há miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn hạ xuống chiếc cổ thon thả của thiếu nữ.

“Vladislav , ta cho phép cô gọi tên ta, thiếu nữ phàm nhân nhỏ bé.”

Dòng máu thiếu nữ tinh khiết tựa như nước thánh của đức trời, răng nanh hắn xuyên thủng da thịt thiếu nữ nhưng ác quỷ kiềm chế sự thèm khát uống máu cô.

Adel hút máu thiếu nữ xua tan đi cơn buốn nôn ghê tởm còn sót lại của thứ máu hạ phẩm kia. Đồng thời hắn cũng truyền linh lực của mình theo răng nanh chạy vào dòng máu nóng trong cơ thể thiếu nữ.

Linh lực như suối nguồn được khai mở không ngừng len lỏi vào từng mạch máu. Chúng chạy khắp các dây thần kinh khiến cơ thể tưởng như đã kiệt quệ vì bị hành hạ của cô gái bỗng trở nên tràn ngập năng lượng.

Sự mệt mỏi và đau đớn của Thùy Trâm phút chốc bị xua tan, thay vào đó là sự khao khát đến cháy bỏng nguồn linh lực kỳ diệu của ác quỷ đang truyền đến cho mình.

Thùy Trâm nhìn khuôn mặt vốn đã trắng tái của gã ma cà rồng, nay vì cứu mình mà trở nên nhợt nhạt bệnh trạng đến đáng sợ. Cô đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim của người đàn ông, lời thì thào như nức nở.

“Chủ nhân… người lại cứu ta. Sinh mạng này thuộc về người, máu thịt này vinh viễn chỉ dành cho người.”

Người đàn ông nghe tiếng của thiếu nữ thì dừng lại việc hút máu. Hắn ngước lên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sao trời lúc này tràn ngập hình bóng của hắn.

Hắn nhếch môi, khuôn mặt bệnh trạng vẫn tràn ngập khí chất cao quý, lạnh lùng, tựa như sự lo lắng nổi giận phát cuồng lúc nãy của ác quỷ vì thiếu nữ gặp nạn chỉ là cơn gió độc thoáng qua. Nhưng cơn gió đó mang theo tử địa nhuốm máu hàng trăm người trong cái thôn nhỏ này.

“Đó là tất nhiên, ngươi vốn là tế phẩm của ta. Từ khi máu ngươi nhuộm đỏ cọc gỗ phong ấn quan tài của ta, chảy thấm vào cơ thể ta, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta."

Thùy Trâm ngơ ngác, sao gã ác quỷ này bỗng dưng lại dịu dàng đến thế.

"Vì thế, từ giờ không được để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến ngươi, đã hiểu chưa, vật tế nhỏ của ta?”

Người đàn ông mang vẻ đẹp cổ điển của phương tây cùng khí chất cao quý của quý tộc, kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt bệnh trạng nói ra những lời đầy tính chiếm hữu, cảm giác có phần biếи ŧɦái lúc này lại khiến cho trái tim thiếu nữ của Thùy Trâm đập liên hồi.

Cô không biết là do không khí quá ái muội hay do khuôn mặt quá mức đẹp trai kia khiến cô mê muội choáng váng. Trong mắt cô lúc này chỉ tràn ngập hình bóng người trước mặt. Tai cô lúc này chỉ nghe được lời tuyên thệ ràng buộc của hắn, cô chẳng còn nghe đc tiếng gào thét kêu cứu của đám người kia.

Việc cứu cô khiến tên Ma cà rồng đội lốt Cương thi vương này triệu hồi cương thi tàn sát thôn dân.

Thùy Trâm có chút bất an, thế này chẳng phải càng bôi càng đen, fan nhỏ sẽ đau lòng thế nào khi biết cô vô hình trung gián tiếp trở thành tội nhân cội nguồn của cuộc thảm sát.

Người đàn ông tóc bạch kim hửng hờ nhìn đám quái vật dưới lòng đất từng là đồng loại của bọn người sống như cầm thú kia đang rỉa thịt nhai xương chúng.

Mùi máu, mùi thịt thối rữa và tiếng gào thét khiến điện thờ trở nên ô uế hỗn loạn. Đôi mắt huyết tử rực lên tựa như có thể thiu đốt sạch nên ô uế này thành bìa địa.

Một đêm đẫm máu.

Thôn Ách Vân vốn là một thôn nhỏ hẻo lánh, trong một đêm hơn trăm mạng người bị thảm sát. Nhưng đêm kinh hoàng lại khép kín, không một ai bên ngoài thôn kia có thể biết về sự tình trong thôn.

.Ác quỷ nhân từ không gϊếŧ hết đám người trong thôn, lại để cho bọn họ tự tay chôn cất những mảnh thi thể còn sót của người thân, của bạn bè đồng bọn bị cương thi tàn sát đêm qua, để bọn họ thấy đó làm bài học của sự phản bội ác quỷ. Đám phàm nhân hèn mọn phải khắc sâu vào trí nhớ khảm sâu vào linh hồn sự tàn ác và sức mạnh khủng khϊếp của quỷ dữ. Đám người còn sống sót chỉ biết co đầu rụt cổ quỳ phục dưới chân hắn, tiếp tục thờ lạy hắn.

Thùy Trâm sau một đêm nhất cử nhất động của cô đều khiến đám người rét run, bọn họ như rối gỗ răm rắp nghe theo sự sắp xếp của thiếu nữ, kẻ đại diện cho cương thi vương. Thùy Trâm quyết định lợi dụng điểm này trể thay đổi đám người hủ lậu của thôn Ách Vân.

Đêm qua trong khi bị đám người kia tùng xẻo, trong đau đớn ký ức nguyên chủ cũng được mở ra.