Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 18

Còn… còn có phụ phí. Cái không gian lừa đảo này! Bùi Tô Chỉ giật giật mí mắt, thật sự hết nói nổi.

Ngay lúc đó có giọng nói vang lên: “Cữu cữu đang làm gì vậy?”

Bùi Dung Dung chạy ra, đúng lúc nhìn thấy Bùi Tô Chỉ lấy chậu hành ra khỏi không gian. Cùng với nó, nguyên liệu nấu ăn trong bếp mà cậu lấy cũng theo đó xuất hiện.

Bùi Dung Dung trừng to mắt, hét lên một tiếng: “Cữu cữu, ngươi biết ảo thuật sao?!”

Vừa rồi rõ ràng ở đây không có nguyên liệu nấu ăn, hành thì còn nằm bên ổ gà. Nhưng mấy thứ này lại đột nhiên xuất hiện trên tay cữu cữu!

Bùi Tô Chỉ thầm kêu không ổn, nhưng ngay lập tức bật cười, bế bổng Bùi Dung Dung lên:

“Đúng vậy! Nhưng đây là bí mật nhỏ của cữu cữu, chỉ biểu diễn riêng cho Dung Dung xem thôi nhé!”

Dỗ qua loa một chút, chắc mai con bé sẽ quên chuyện này thôi.

Bùi Phong Thuận và những người khác cũng không phát hiện ra điều gì, nên Bùi Tô Chỉ tạm thời giữ im lặng. Cậu còn chưa hoàn toàn hiểu hết tác dụng của không gian này, cần nghiên cứu kỹ hơn đã.

Sau khi ăn tối xong, mặt trời cũng dần lặn.

Không ai nói chuyện vui vẻ nữa. Mọi người đóng chặt cửa sổ, bịt kín mọi lối ra vào. Ai ngủ được thì cố ngủ, còn không thì thức canh chừng.

Nhưng đêm nay không giống như bình thường. Bên ngoài, đám tang thi trở nên điên cuồng một cách khác thường. Tiếng đập cửa mạnh hơn hẳn mọi hôm, khiến người trong nhà không tài nào chợp mắt.

Bùi Dung Dung và hai cháu của của đại cô gia run rẩy trốn trong chăn, sợ đến mức khóc nấc lên. Nhưng dù sợ hãi đến đâu, các bé cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết che miệng, nấc từng hơi một.

Người lớn nhìn mà đau lòng, Bùi đại nương ôm hai đứa bé vào lòng, khẽ vuốt tóc dỗ dành.

Bùi Phong Thuận thì nắm chặt cây gậy, sẵn sàng ứng chiến.

Bùi Tô Chỉ lần nữa đưa ý thức vào không gian, cẩn thận nghiên cứu hai căn nhà gỗ bên trong.

Căn nhà gỗ lớn khoảng chín mét vuông, còn căn nhà gỗ nhỏ chỉ khoảng năm mét vuông. Ngoài ra, còn có một chậu hoa nhỏ chỉ khoảng một mét vuông.

Cây trong chậu nở hoa, cánh hoa dày và to bất thường, trên đó còn có những đốm đỏ tươi loang lổ. Bùi Tô Chỉ cẩn thận quan sát, cảm thấy đóa hoa này nhìn như cái chậu rửa mặt.

Thật là quái lạ.

Cậu dời mắt qua chỗ rau thơm, thấy nó xanh mướt, không khác gì rau thơm bình thường. Cậu bèn ngắt một cọng, vê trong lòng bàn tay.

Nôn... vẫn là cái mùi kinh khủng đó!

Cậu ghét nhất rau thơm, cảm thấy mùi của nó còn khó chịu hơn cả sầu riêng lẫn đậu hũ thối. Lúc này, cậu chỉ mong cây rau thơm này có đặc tính biến dị, tốt nhất là có năng lực gì đó hữu dụng!

Bên ngoài, tiếng đập cửa ngày càng mạnh.

Tiếng gào rống của lũ tang thi vang lên sát bên tai, như thể chúng đang ngay sát vách tường.

Bùi đại cô thở gấp, tim đập loạn xạ. May mắn thật may mắn hôm nay chạy đến nhà tam đệ. Nếu còn ở nhà mình, chắc hẳn cánh cửa đã bị phá nát từ lâu rồi.

Gió lạnh rít gào. Trong gió vẳng đến mùi máu tươi nồng nặc, kèm theo những tiếng thét chói tai đầy hoảng loạn. Có người đang chạy bên ngoài. Có người đang kêu cứu.

Bùi Phong Thuận căng thẳng dựng tai nghe, rồi đột nhiên giật mình nhận ra giọng đó là giọng của Khai Thái.

Bùi đại cô cũng nghe ra, run giọng nói:

“Tam đệ, hình như là Khai Thái, là giọng của Khai Thái."

Bùi Phong Thuận lập tức bật dậy, vớ lấy cái cuốc cùng phân xoa, định lao ra ngoài.

Bùi đại nương hoảng sợ cực độ, lắp bắp: “Khai Thái... Khai Thái không phải đi bán cá sao...”

Ầm! Ầm!

"Tam ca, tam ca, mau mở cửa! Đây là có chuyện gì? A a."

"Cứu mạng với!"

Bùi Tô Chỉ đứng phắt dậy. Cậu lập tức lấy một mảnh vải cũ quấn chặt cổ tay.

"Cha để con ra xem."

Nói rồi cậu nhanh chóng nhổ ba cây rau thơm từ chậu đất, đồng thời bứt luôn đóa hoa quái lạ kia, nhét hết vào tay áo.

Không có cách nào khác đành phải tự mình thử nghiệm xem sao.

Bên ngoài người đang kêu cứu chính là tiểu thúc của cậu Bùi Khai Thái.

“Tiểu thúc, mau trốn về phía tường. Ở đó có thang.”

Bùi Tô Chỉ vừa hô lên, đám tang thi bên ngoài càng trở nên điên cuồng. Chúng cảm nhận được hơi thở người sống, lập tức kích động lao tới.

Bùi Phong Thuận châm đuốc, ánh lửa bập bùng chiếu sáng một góc nhỏ trong đêm tối.

Bùi Khai Thái mặt mày đầy vết máu, quần áo lấm lem, cả người run rẩy, kinh hoàng chưa định.

“Tam ca, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đừng hỏi nữa! Mau lên đây!”

Bùi Phong Thuận lập tức thả cây thang xuống.

Bùi Tô Chỉ cầm chặt giáo mác , dốc sức đâm vào lũ tang thi đang lao tới.

Bùi đại cô chạy ra, tay cầm một bát nước ấm, hất thẳng vào bầy quái vật. Nhưng...

Tang thi không sợ nước nóng!

Bùi Tô Chỉ gấp rút la lên: “Đại cô, cha, mau dùng đá ném chúng đi.”

“Aaaa! Đáng chết!”

Bùi Khai Thái vừa trèo lên, nhưng bất ngờ bị một con tang thi cắn vào chân. Cả người hắn rơi ngược xuống, đập mạnh vào cây thang.

“Khai Thái.”

Bùi Phong Thuận tim như thắt lại. Hắn biết đệ đệ đã không còn hy vọng, nhưng nhìn hắn bị lũ quái vật xâu xé thế này, làm sao mà đành lòng bỏ mặc?!

Không do dự, Bùi Phong Thuận nhảy xuống từ đầu tường, cầm cái cuốc điên cuồng bổ vào đám tang thi!

“Khai Thái, mau trèo lên lại. Nhanh lên!”

Bùi Tô Chỉ thấy cha lao thẳng vào lũ quái vật, trong lòng rối loạn. Không thể nghĩ nhiều! Phải làm gì đó ngay! Cậu điên cuồng nhặt đá, liên tục ném về phía tang thi.

“Đại cô, nương, mau lấy hết dầu hỏa còn lại đây!”

Bùi đại nương chạy thục mạng, mang dầu hỏa tới.

Bùi Tô Chỉ nhét cây xiên bắt cá vào tay bà: “Nương dùng hết sức đâm vào lũ quái vật. Nhắm về phía cha mà chọc.”

Sau đó, cậu tưới toàn bộ dầu hỏa xuống dưới tường, nơi đám tang thi đang điên cuồng lao tới.

Vυ't!

Cậu chộp lấy cây đuốc bên cạnh, ném mạnh xuống.

Bùng! Ngọn lửa bùng lên dữ dội!

Tiếng tang thi gào rống vang vọng trong màn đêm.

Nhân cơ hội đó, Bùi Phong Thuận dùng cuốc đánh văng một con tang thi xuống đất, còn Bùi Khai Thái gắng gượng bò lên cây thang.

Bùi Tô Chỉ vươn tay kéo mạnh, giúp hắn leo lên an toàn. Ngay sau đó, Bùi Phong Thuận cũng nhanh chóng trèo lên tường.

Bên dưới, ngọn lửa mỗi lúc một sáng rực.

Rất nhiều tang thi đã bị thiêu cháy, nhưng chúng vẫn không biết đau đớn, vẫn điên cuồng gào rú trong màn đêm.

Bùi đại nương hoảng hốt kêu lên: “Cây thang! Chúng ta còn chưa mang cây tháng vào.”

“Con đi lấy.”

Bùi Tô Chỉ thở hổn hển, vươn người ra ngoài cố gắng kéo cây thang lên. Nhưng ngay lúc đó, một con tang thi đang bám vào cây thang, cố bò lên. Cậu lập tức nhìn rõ gương mặt đối phương

"Tiểu nhị của Càng Tiên Lâu?”

Càng Tiên Lâu cách đây hơn mười dặm. Sao hắn có thể chạy tới tận đây? Tang thi có thể di chuyển xa đến vậy sao?

Ầm!

Bùi Tô Chỉ không kịp nghĩ nhiều, lập tức cầm đá ném xuống. Tên tiểu nhị bị đánh bật khỏi thang, rơi xuống đám tang thi đang bị lửa thiêu.

Nhưng lũ tang thi lại càng điên cuồng. Chúng đều lao tới cây thang, cố trèo lên, trong khi ngọn lửa đang bắt đầu bén vào bậc gỗ.

“Không ổn! Cây thang sắp cháy.”

Bùi Tô Chỉ vội duỗi tay định kéo thang lên, nhưng hai con tang thi đột nhiên vồ tới. Cây thang chao đảo dữ dội.

Bùi Tô Chỉ suýt bị móng vuốt của chúng quét trúng. Tay cậu run lên, vô tình làm đám rau thơm và bông hoa trong tay áo rơi xuống dưới.

Cậu sắp rơi theo xuống luôn. May mắn thay, Bùi Phong Thuận nhanh tay tóm chặt lấy eo cậu, giữ lại cậu lại ngay trước khi rơi xuống.

Cùng lúc đó, Bùi đại nương ném mạnh một cây đuốc xuống, lửa bùng lên dữ dội.

Lũ tang thi bỗng nhiên có phản ứng khác lạ. Chúng sợ lửa.

Nhân cơ hội này, Bùi Phong Thuận và Bùi Tô Chỉ dốc hết sức kéo cây thang vào trong tường viện.

Bên ngoài, ánh lửa càng lúc càng lớn. Ngọn lửa tràn ra sát bờ tường, suýt nữa đốt đến sân trong. May mắn, tường viện làm từ gạch xanh, bên trong không có gỗ, nên lửa không bén vào được.

Bùi Tô Chỉ ngồi bệt xuống đất, lòng còn sợ hãi. Mọi người đều thở dốc, kinh hồn chưa định. Bùi Dung Dung và hai đứa nhỏ khóc òa, chạy ra khỏi phòng.

Bùi Tô Chỉ lập tức phản ứng, quát lớn: “Mau vào nhà ngay. Nương, đưa bọn trẻ vào phòng, đóng cửa lại.”

Bùi Khai Thái nằm trên mặt đất, ngực phập phồng, hơi thở nặng nề như tiếng gió rít qua rương, thở dốc liên hồi, khiến người nghe cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Bùi Phong Thuận ra hiệu cho Bùi Tô Chỉ cảnh giác hơn một chút.

Đại cô cũng nhận ra tiểu đệ bị thương, nước mắt không kìm được mà trào ra. "Khai Thái, sao đệ lại quay về? Còn nhóm người Bình An đâu rồi?"

"Nước... nước..." Bùi Khai Thái yếu ớt gọi.

Bùi đại cô vội vàng cầm bát nước đã để sẵn từ đêm qua đút cho đệ đệ. Bùi Khai Thái uống liền hai bát lớn, sau đó cố gắng bò dậy, dựa lưng vào tường. Bên ngoài, tiếng gào rú của lũ tang thi đột nhiên ngừng lại.

Bùi Tô Chỉ trèo lên tường viện quan sát. Ngoại trừ hai con tang thi bị thiêu cháy, những con còn lại đều biến mất.

Thật kỳ lạ.

Bùi Tô Chỉ nhảy xuống, lúc này Bùi Khai Thái đã dần hồi phục và bắt đầu kể lại sự việc.

Bùi Khai Thái thở hổn hển, nói: "Nhóm người Bình An đi tới Thiên Nham Thành rồi, giữa đường ta phát hiện quên mất bản đồ dẫn đường nên quay về lấy. Tam ca, khi đệ trở về nhà vào lúc chạng vạng thì phát hiện không còn ai cả. Sau đó, một đám người đột nhiên phát điên. Vừa rồi cắn đệ chính là Vương thẩm. Bà ấy... bà ấy sao lại trở thành như vậy..." Hắn vừa nói vừa hoang mang.

Bùi Phong Thuận nhìn vết thương do bị cắn trên tay đệ đệ, ngay cả mu bàn tay, chân, đùi cũng đầy vết thương, thậm chí trên trán cũng có dấu trầy xước.

Ông đau đớn không nói nên lời. Đại cô đã khóc nức nở, nghẹn ngào không thành tiếng. Bùi Tô Chỉ thầm thở dài, rồi kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua cho tiểu thúc nghe.

Bùi Khai Thái sững sờ, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: "Ta... ta cũng sẽ biến thành quái vật sao?"

Bùi Phong Thuận quay mặt đi, không muốn nhìn. Đại cô òa lên khóc: "Khai Thái! Khai Thái!"

Bùi Tô Chỉ cũng không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ phải chặt tay chân tiểu thúc sao? Nhưng sau khi chặt đi, với điều kiện chữa trị hiện tại, liệu hắn có thể sống sót không?

Bùi Khai Thái vẫn không tin, hắn cúi đầu, nghẹn ngào không tiếng, cuối cùng nói: "Tam ca, huynh tìm dây thừng, trói đệ lại, mọi người vào nhà trước đi. Đệ sẽ đợi ở đây."

Vạn nhất hắn thật sự biến thành tang thi như vậy, thì hắn cũng không muốn làm tổn thương người trong nhà.

"Và cả Vũ Điền, bọn họ đều giao cho tam ca chăm sóc hộ."

Bùi Phong Thuận gật đầu, mắt đỏ ngầu vì tức giận, một tay siết chặt.

"Ta sẽ chăm sóc họ, bọn họ hiện đang ở cùng tiểu muội. Tiểu muội có một cái hầm lớn, người trốn ở đó sẽ an toàn hơn. Ban đêm trong hầm rất yên tĩnh, không có tiếng động, ai cũng không tìm được."

Bùi Tô Chỉ nhận ra trên mặt tiểu thúc đã bắt đầu xuất hiện những vết xanh lơ, giống như mạch máu. Sau đó, Bùi Khai Thái đuổi bọn họ vào nhà: "Nhanh vào đi!"

Hắn bắt đầu hoảng loạn, túm lấy cổ áo mình.

Bùi Tô Chỉ nói: "Có cần con làm chút đồ ăn cho tiểu thúc không?"

Đại cô lập tức đứng dậy, lau nước mắt, đi vào bếp và nói: "Hắn khi còn nhỏ rất thích ăn canh nước lèo nóng ta làm."

Bùi Tô Chỉ vào hỗ trợ lo lò nấu rượu, còn Bùi đại cô dùng hành tây và trứng gà làm canh, Bùi Tô Chỉ lại lén lút lấy từ không gian bồn hoa hai cây rau thơm, bỏ vào nước mì nóng mang cho tiểu thúc. Lúc này, cậu nhận ra không gian của mình bị trừ điểm, trống không và hiện tại là -5 điểm.

Bùi Tô Chỉ rất hoang mang, không biết mình đã làm sai ở đâu. Nhưng không nghĩ nhiều nữa, tiểu thúc là quan trọng nhất.

Đại cô nghẹn ngào: "Khai Thái, ăn đi, ăn đi."

Dù có chết cũng muốn làm cho hắn no. Bùi Khai Thái bưng tô nước lèo nóng, vừa ăn vừa rơi lệ, không nhìn thấy ánh mắt của vợ và con gái, chỉ mong nhi tử đừng quay về.

Bùi Phong Thuận siết tay, đấm xuống mặt đất, đẩy đại tỷ và nhi tử vào trong nhà, còn mình đứng ở cửa nhìn đệ đệ. Họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đệ đệ là người quan trọng trong gia đình, cha mẹ, đại tỷ và những người trong gia đình đều rất yêu thương hắn. Chính mình khi còn nhỏ đã từng ghen tị với đệ đệ này. Nhưng Khai Thái lại hiểu chuyện, nương họ khi còn sống bệnh tật suốt, những lúc đó đều là hắn chăm sóc, trong thôn ai cũng khen hắn hiếu thảo.

Khai thái năm nay mới 38 tuổi a. Con hắn năm trước mới thành thân. Lại nghĩ đến nhà nhị ca, nhị tẩu cùng Bùi Trụ đã không còn, chỉ còn nhị ca cùng cháu trai một nhà bên ngoài. Còn có nhà đại tẩu hiện tại thế nào, cũng không biết. Vạn nhất có chuyện, chờ Bùi Chiếu Ý sau khi trở về lại sẽ khổ sở.

Phịch một tiếng, Bùi Khai Thái làm rơi chén sứ trong tay .

“Rống!”

Tiếp theo Bùi Phong Thuận liền nhìn đến Bùi Khai Thái thân thể run rẩy, lấy một loại thường nhân khó có thể làm được vặn vẹo tư thế đứng lên, tiếp theo phát ra cái loại này dã thú gào rống, chậm rãi chuyển động thân thể, đối thượng hắn ánh mắt.

Chính là hắn hai chân bị dây thừng trói lại, vừa động liền té, cho nên hắn vặn vẹo bò sát, gian nan lại gấp không chờ nổi hoạt động triều Bùi Phong Thuận bò tới, kia ánh mắt lỗ trống lại hung ác.

Bùi Phong Thuận trên trán gân xanh bại lộ, mạch máu đều ra tới, trong lòng tuyệt vọng tới rồi phẫn nộ nông nỗi, a a kêu ra tiếng. Ông khó chịu a.

Khai Thái, Khai Thái! Này ông trời thật đáng chết, tang thi thật đáng chết!