Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 17

Người bị biến dị chính là học sinh Minh Đức Ban, người mà Tề Tuyên Chiêu đã nhốt trong tịnh phòng.

Vương đại phu đã kiểm tra thân thể hắn và xác nhận rằng hắn không hề bị cắn. Vết thương kia thực sự là do bị xẻng đập trúng khi đào hố. Nhưng giờ đây, vết thương đã chuyển sang xanh tím, hắn cũng bắt đầu sốt cao, cơ thể trở nên cứng đờ.

Khi Bùi Tô Chỉ và những người khác chạy đến, Vương đại phu đã cắt bỏ toàn bộ cánh tay trái của hắn và băng bó cẩn thận. Nhìn thấy Bùi Tô Chỉ, Vương đại phu trầm trọng gật đầu, nói: “Đợi xem qua đêm nay thế nào.”

Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, chưa có dấu hiệu mất kiểm soát hay muốn cắn người. Nếu hắn có thể cầm cự được đến sáng mai, vậy thì vẫn còn hy vọng cứu chữa.

Bùi Tô Chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương kia, trong lòng suy nghĩ chắc chắn vết thương này đã dính máu tang thi. Nếu chỉ cần một vết thương hở là có thể bị nhiễm bệnh, thì nhân loại thực sự quá nguy hiểm rồi.

Lúc này, một học sinh khác đột nhiên lao tới, lớn tiếng quát vào mặt Tề Tuyên Chiêu:

“Hắn suýt nữa đã cắn trúng ta. Vậy mà ngươi dám nhốt bọn ta chung một chỗ với hắn.”

Tề Tuyên Chiêu lười biếng đáp lại, giọng điệu đầy khó chịu:

“Không phải hắn chưa cắn được sao? Hơn nữa, giữa các ngươi còn có một tấm ván gỗ ngăn cách, có chết đâu mà làm ầm lên?”

Tịnh phòng vốn là một căn phòng lớn, được ngăn thành các khoang nhỏ bằng ván gỗ để làm khu vực tắm rửa. Những vách gỗ này vừa chắc chắn vừa đảm bảo riêng tư, nên hắn mới quyết định nhốt người bệnh vào đó.

Nghe vậy, học sinh kia càng giận dữ, lớn tiếng mắng:

“Tề Tuyên Chiêu, đừng tưởng có gia thế thì có thể hống hách. Ta, Lý Duyệt, không sợ ngươi."

Cha của Lý Duyệt là Bách Hộ Trưởng của huyện thành bên cạnh, bản thân hắn cũng là nhân vật có tiếng trong lớp Minh Đức. Trước khi đám ăn chơi trác táng như Tề Tuyên Chiêu nhập học, hắn chính là kẻ ngang ngược nhất trong Bác Đức Thư Viện.

Vậy nên, khi nghe Tề Tuyên Chiêu buông lời mỉa mai, Lý Duyệt lập tức nổi giận, vung nắm đấm lao về phía hắn.

“Trong lúc nguy cấp thế này, người còn dám ra vẻ ta đây sao?”

Lý Duyệt thực sự đã sợ đến phát hoảng. Vừa rồi, hắn suýt nữa bị con quái vật kia cắn trúng. Nếu không phải hắn kịp nghe thấy âm thanh bất thường từ bên cạnh và gọi người đến kịp thời, thì bây giờ hắn cũng đã trở thành một con quái vật rồi.

"Cút ngay!"

Tề Tuyên Chiêu vô cùng bực bội, nếu không phải vì Từ Viễn Châu sắp xếp hắn ở đây, thì ai thèm kiên nhẫn giải quyết mớ rắc rối này chứ? Lý Duyệt nóng tính, chẳng lẽ hắn, Tề Tuyên Chiêu, lại là cái bánh bột mềm mặc người nhào nặn sao?

Sau khi bị Lý Duyệt đấm một cú, hắn vốn cũng là một thiếu gia được nuông chiều sao có thể chịu nhục? Không chút do dự, Tề Tuyên Chiêu lập tức lao vào đánh nhau với Lý Duyệt.

Lý Vãn cũng vội vàng chạy tới định can ngăn, nhưng hai người đã đánh đến đỏ mắt, không ai chịu dừng lại. Trong lúc giằng co, Lý Vãn bị đẩy văng ra, hoàn toàn không cản nổi bọn họ.

Lý Duyệt vẫn mặc bộ quần áo thư viện, trên người đeo khá nhiều trang sức, ngọc bội leng keng va vào nhau. Khi hắn vật lộn với Tề Tuyên Chiêu, hai miếng ngọc bội trên đai lưng bị giật đứt, bay ra ngoài, vừa vặn rơi trúng người Bùi Tô Chỉ, khiến cậu không kịp né tránh.

Bùi Tô Chỉ theo phản xạ đưa tay chụp lấy ngọc bội. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng chói lòa lóe lên trước mắt cậu.

Một cảm giác nóng rực lan tỏa. Cậu cảm nhận rõ lòng bàn tay mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, không thể diễn tả nổi cảm giác này.

"Tô Chỉ?" Khương Tình Sơn gọi hắn một tiếng, đồng thời kéo hắn ra khỏi khu vực đánh nhau.

Sơn trưởng cũng vội vã chạy tới, mạnh mẽ tách hai người đang ẩu đả ra.

Bùi Tô Chỉ liếʍ môi, cảm giác cổ họng khô khốc, trong người như có một ngọn lửa bùng cháy. Cậu vừa định nói với Khương Tình Sơn lấy nước giúp mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng.

Một âm thanh cơ khí vang lên trong đầu hắn.

[Năng lượng đạt 10%, không gian gieo trồng mở ra.]

Bùi Tô Chỉ sững người, sau đó là kinh ngạc, rồi cuối cùng là vui mừng tột độ!

Cậu có bàn tay vàng rồi!

Ha ha ha! Nếu không phải tình huống không phù hợp, cậu thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.

Bàn tay vàng. Cậu biết ngay mà! Cậu chính là thiên tuyển chi nhân.

Bùi Tô Chỉ lập tức quay sang nói với Khương Tình Sơn: "Chúng ta mau trở về."

Cậu phải nhanh chóng về nhà để nghiên cứu cái không gian gieo trồng này.

Bùi Tô Chỉ vội vàng chào hỏi Tề Tuyên Chiêu, sau đó lập tức cùng Khương Tình Sơn chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, cậu mới biết cha mình đã đón gia đình đại cô đến ở cùng.

Nhà đại cô giờ chỉ còn lại bà và hai cháu gái nhỏ, đưa họ về đây cũng tốt. Lúc này, ba đứa trẻ đang ngồi trong sân phơi nắng. Đại cô cùng nương cậu thì đang sơ chế cá, chuẩn bị ướp cá để bảo quản được lâu hơn.

Cả nhà đều rất cẩn trọng, chỉ cần nghe thấy một tiếng động lạ là lập tức rời khỏi sân, chạy vào nhà đóng chặt cửa.

Bùi Phong Thuận cha của Bùi Tô Chỉ đang dùng búa đóng đinh để gia cố ván gỗ, lại còn chuyển thêm đá từ nhà Vương thúc bên cạnh về để củng cố tường viện và những chỗ mà ông cảm thấy không an toàn.

Bùi Tô Chỉ vội vàng chào hỏi đại cô, sau đó đơn giản thuật lại tình hình bên ngoài cho cha nghe. Xong xuôi, cậu lập tức trốn vào phòng mình, bắt đầu nghiên cứu cái không gian gieo trồng kia.

Công nghệ cao, huyền huyễn, trò chơi mới lạ đây mà!

Cậu nhắm mắt lại, toàn tâm tập trung, cố gắng gọi ra âm thanh leng keng kia.

Ơ? Sao không có phản ứng gì? Chẳng lẽ phải niệm chú?

Bùi Tô Chỉ nắm chặt tay phải, hít sâu một hơi, rồi thử gọi lại. "Alibaba, vừng ơi mở ra?"

Nhưng vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Cậu mở mắt, đầy nghi hoặc, rồi đi vòng quanh phòng suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nhớ ra ngọc bội. À, có khi nào cần một vật trung gian?

Cậu vội vàng bước ra ngoài, thấy đại cô đang đeo một chiếc vòng ngọc.

Bùi Tô Chỉ biết rõ chiếc vòng này là của bà nội truyền lại, nương cậu cũng có một cái tương tự. Nghe nói, trước đây trong gia tộc, mỗi người con dâu và con gái đều được truyền lại một chiếc vòng như vậy, đời này qua đời khác.

Theo lời nương cậu kể, chỉ có những nàng dâu được bà nội tán thành mới có vòng ngọc. Như mụ nội cậu, trước khi qua đời vẫn còn tiếc nuối, không cam tâm trao cho tiểu thẩm cậu. Truyền thuyết kể rằng, chiếc vòng ngọc này là tổ phụ của hắn tìm thấy khi ra biển, trên một hòn đảo hoang vắng. Ông mang về, chế tác thành trang sức cho các nữ nhân trong nhà.

Cái của nương cậu đã thử một lần rồi, nhưng không có tác dụng gì. Còn chiếc vòng của đại cô hắn thì sao? Bùi Tô Chỉ tiến lại gần đại cô, nói:

"Đại cô, cho cháu mượn chiếc vòng tay này một chút."

Đại cô tháo vòng ngọc xuống khỏi tay, nói: "Nương cháu chẳng phải cũng có một chiếc sao?"

"Cháu chỉ muốn xem thử chiếc vòng của đại cô và của nương có gì khác biệt thôi. Đại cô, cháu không làm hỏng đâu."

Bùi Tô Chỉ cầm chiếc vòng ngọc lên, vừa chạm vào, một ánh sáng trắng lập tức lóe lên. Cậu nhanh chóng chạy vào trong phòng và đóng cửa lại.

Đại cô nhìn theo Bùi Tô Chỉ, không hiểu đứa nhỏ này làm gì mà kỳ lạ như vậy. Bùi đại nương cười to:

"Tiểu hài tử chỉ ham chơi thôi. Đại cô, tối nay vẫn ăn cháo cá như mọi khi nhé?"

Bùi Tô Chỉ cuối cùng cũng thấy được không gian gieo trồng của mình. Lúc này, chiếc vòng ngọc của đại cô so với chiếc vòng của mẹ cậu thì hữu dụng hơn.

Trong ý thức của cậu, có hai ngôi nhà gỗ, một lớn, một nhỏ. Ở giữa là một cây trụi lủi, bên cạnh là một bồn hoa nhỏ với những loại hoa mà hắn không quen biết, cùng một ít rau thơm. Cậu nhăn mặt, vì cậu không thích ăn rau thơm.

Bùi Tô Chỉ điều khiển ý thức của mình, không gian ba chiều thể hiện ra. Trong ngôi nhà gỗ lớn, mọi thứ trống rỗng, không có gì cả. Cậu chuyển sang nhà gỗ nhỏ, và có vẻ như có một thứ gì đó ở đó.

Giống như... một máy bán hàng tự động? Bùi Tô Chỉ biết rằng trong ý thức của mình không cần dùng mắt để nhìn, nhưng cậu vẫn dụi mắt vì chiếc nhà gỗ nhỏ thực sự có một máy bán hàng tự động!

Cái gì thế này?

Bùi Tô Chỉ điều khiển máy bán hàng tự động, phóng đại lên. Trên máy có ghi rõ: Máy bán hạt giống, dùng tích phân không gian mua sắm. Bên trên có một tầng với năm ô vuông cửa sổ. Tuy nhiên, chỉ có một ô vuông trên cùng là có thể nhìn thấy rõ, bốn ô vuông dưới thì đều trống rỗng.

Sao lại không có hàng hóa?

Bùi Tô Chỉ đành phải đưa ánh mắt trở lại tầng thứ nhất, chỉ thấy trên cửa sổ viết "Rau củ mỹ vị": Hạt giống rau thơm, hạt giống rau dấp cá, hạt giống cây su su, hạt giống khổ qua, hạt giống cà chua. Ngoại trừ hạt giống rau thơm là miễn phí, những loại còn lại có giá lần lượt là 200 tích phân, 300 tích phân, 500 tích phân, trong khi thứ mà Bùi Tô Chỉ muốn mua nhất hạt giống cà chua lại cần đến 800 tích phân.

Bùi Tô Chỉ thử chọn hạt giống khổ qua trị giá 200 tích phân, nhưng cỗ máy lại hoàn toàn không có phản ứng. Cậu lật qua lật lại danh mục bán hạt giống, xem đi xem lại đến ba lần, nhưng vẫn không tìm thấy nơi đổi tích phân hoặc khu vực mua sắm nào cả.

Sau đó, cậu ý thức quay lại ngôi nhà gỗ lớn, nhìn lên xà ngang trên nóc nhà và phát hiện một nút bấm có dòng chữ "Thu hoạch". Phía dưới có một tấm bảng gỗ nhỏ khắc dòng chữ "Kho hàng chứa đựng – Thu về thành quả". Dưới đó còn có một dấu chấm đỏ, nhấp nháy liên tục.

Bùi Tô Chỉ theo bản năng ấn vào nút. Hệ thống hiển thị: [Năng lượng: 10.]

Cậu ấn lần nữa: [Tỷ lệ đổi: 0.]

Lần thứ ba: [Xử lý rác thải.]

Lần thứ tư, màn hình hiển thị: [Tích phân khả dụng: 0.]

Sau đó, dù có ấn thêm thì hệ thống cũng chỉ xoay vòng giữa "Chuyển đổi năng lượng" và "Tích phân khả dụng: 0". Bùi Tô Chỉ nhìn con số 0 ấy mà tức tối.

Thật tốt quá nhỉ, ngay cả phúc lợi dành cho tân thủ cũng không có. Đáng lẽ phải cho ít tích phân khởi đầu chứ.

Bùi Tô Chỉ thầm nghĩ, rồi lại quay về chỗ ngôi nhà gỗ nơi có máy bán hạt giống. Các tầng dưới đều bị làm mờ, chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải lấy phần miễn phí. Hạt giống rau thơm đã nằm trong tay cậu.

Bùi Tô Chỉ kiểm tra bao bì hạt giống rau thơm, đó là một túi nhỏ hương liệu, cậulắc nhẹ và thấy bên trong có một tờ hướng dẫn nhỏ.

“À, đây là hướng dẫn gieo trồng.” Bùi Tô Chỉ lẩm bẩm đọc:

"Hạt giống rau thơm này được cung cấp miễn phí cho những người mắc chứng sợ ăn rau thơm. Mỗi gói có 50 hạt, hạt nào cũng căng tròn, tỷ lệ nảy mầm 100%. Là sản phẩm do nhà tài trợ lớn nhất của không gian gieo trồng SJ-123 cung cấp. Mục tiêu của chúng tôi là phủ kín cả tinh cầu bằng rau thơm."

Bùi Tô Chỉ: "..."

Thật là một mục tiêu đáng sợ.

Không gian gieo trồng này hiện tại nhìn qua chẳng có tác dụng gì cả.

Chẳng lẽ trồng rau thơm là có thể thống trị thế giới? Tang thi sợ rau thơm sao?

À, có khi nào đây là thực vật đại chiến tang thi phiên bản mạt thế không?

Rau thơm để mai trồng cũng được, nhưng Bùi Tô Chỉ cảm thấy nên tìm cách khai thác thêm công dụng của không gian này. Ví dụ như dữ trữ hàng hóa? Truyện mạt thế nào mà chẳng có không gian dự trữ hàng hóa chứ! Hơn nữa, trong căn nhà gỗ lớn chẳng phải có chữ kho hàng sao? Nếu vậy thì cũng không tệ, sau này có chạy nạn cũng đỡ lo.

Bùi Tô Chỉ thử cất đồ vào không gian. Cậu đưa tay sờ mép giường, lấy quần áo và giày, rồi thầm nghĩ: "Cất vào!"

Lập tức, cậu phát hiện một thân cây bên cạnh căn nhà gỗ lớn, trước chậu hoa xuất hiện một trạm xử lý rác với một ngọn đèn báo hiệu. Dưới đèn là một cái hố to, mà quần áo cùng giày của cậu đều bị vứt vào trong đó.

Bùi Tô Chỉ: ……

Không cam tâm, cậu tiếp tục thử. Cậu mang băng ghế, cái bàn, sách vở, bút lông trong phòng cất vào không gian. Kết quả? Tất cả đều bị ném vào cái hố rác dưới trạm xử lý.

Không tin, cậu lại chạy vào bếp, thử cất cá khô và cá muối trên bệ bếp vào không gian. Kết quả vẫn như cũ chúng lại xuất hiện trong trạm rác.

Chẳng lẽ tất cả đồ đạc của cậu đều là rác rưởi sao?

Không, không, hiện thực sẽ không tàn khốc như vậy.

Không gian gieo trồng có lẽ chỉ có thể chứa thực vật. Nghĩ vậy, Bùi Tô Chỉ bèn thử cất vào không gian chậu cây hành duy nhất còn sống trong sân.

Vừa nhìn lại vẫn nằm trong cái hố to của trạm xử lý rác.

Chẳng lẽ mấy thứ này không đáng giá tiền?

Bùi Tô Chỉ thầm nghĩ, sau đó thử cất đi chiếc vòng ngọc mà cô cậu đã tặng. Kết quả vẫn bị ném vào trạm rác.

À, vậy cũng tốt. Vậy có thể không phải do đồ đạc của cậu quá tệ, mà có lẽ bất cứ vật nào từ thế giới bên ngoài đều bị coi là rác rưởi trong không gian này.

Kỳ lạ thật nhưng cũng đỡ tủi thân hơn chút.

Mặc dù hơi kỳ quặc, nhưng dù sao trạm xử lý rác cũng có thể dùng làm không gian lưu trữ. Cậu không ngại, chỉ là cái tên nghe không hay thôi, chứ thực ra cũng đâu phải thật sự là rác rưởi.

Vậy vật chết có thể cất còn vật sống thì sao?

Bùi Tô Chỉ nhìn về phía con gà mái duy nhất còn sống trong sân. Nó đang đậu dưới mái hiên, chải chuốt bộ lông của mình.

Cậu chậm rãi lại gần, lén sờ vào đuôi nó. Nhưng không cất vào được. Vật sống không thể bỏ vào sao.

Không cam tâm, cậu thử lần nữa, kết quả vẫn không thể đưa con gà vào không gian. Ngược lại, còn bị nó giãy giụa, khiến cậu lãnh trọn một mớ lông gà vào miệng.

Thật thất vọng không gian này vô dụng quá.

Bùi Tô Chỉ quay đầu nhìn con gà mái khác trong sân. Nó vừa nuốt xong nửa con giun đất, giun vẫn còn ngoe nguẩy.

Cậu chợt nảy ra ý tưởng có khi nào nửa con giun đất này có thể được lưu trữ không?

Thế là cậu thử nhặt lấy nửa con giun, vẫn không thể bỏ vào.

Bùi Tô Chỉ bĩu môi, đang định rời khỏi không gian thì...

Cái gì kia?

Trạm xử lý rác đột nhiên phát sáng, một luồng ánh sáng đỏ rực lóe lên. Ngay sau đó, bên dưới chữ Trạm xử lý rác xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu đỏ, nhấp nháy liên tục:

[Có vật thể không rõ đang cố gắng tấn công trạm rác, đã bị ngăn chặn. Phí xử lý rác lần này: 2 tích phân.]

Sau đó, cậu nhìn thấy tích phân của mình trở thành -2.

Bùi Tô Chỉ: "..."