Bùi Tô Chỉ chạy một mạch trong bóng đêm.
Cậu không biết tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết và xem phim, đây chính là một phiên bản thời cổ đại của "Nguy cơ sinh hóa". Bất kể có kinh hoàng hay bất ngờ thế nào, dù sao thì mọi thứ cũng đã thực sự xảy ra, cậu phải nhanh chóng trấn tĩnh lại và chạy về nhà. Nhà cậu cách thư viện khoảng sáu, bảy dặm, theo tốc độ bình thường thì chưa đến nửa canh giờ là về đến nơi.
Nhưng lúc này, cậu có thể nghe thấy phía sau vang lên những tiếng thở dốc nặng nề. Con đường gần như không có ai, các gia đình xung quanh vẫn còn ánh đèn, có bóng người lay động, cũng có cả những tiếng hét thảm thiết vọng ra. Phía trước cậu, có những bóng người lắc lư, những tiếng kêu cứu, giãy giụa không ngừng vang lên.
Bùi Tô Chỉ dừng lại, thở hổn hển dữ dội, l*иg ngực như muốn nổ tung vì chạy quá sức. Cậu tùy tiện nhặt một hòn đá lớn, ôm vào trong ngực rồi bước chậm lại. Khi cậu vừa nhìn thấy con đường dẫn về nhà mình, bỗng một bóng người lao tới, nhắm thẳng vào cổ cậu muốn cắn, mùi máu tanh xộc vào mũi.
Bùi Tô Chỉ lập tức ném hòn đá trong tay về phía cái đầu của con tang thi kia. Nó ngã xuống đất, đầu vỡ toác, máu chảy lênh láng nhưng ngay sau đó lại lập tức bật dậy, lao về phía cậu.
Bùi Tô Chí đá mạnh vào con tang thi đó nhưng không thể đẩy lùi nó. Tay của con tang thi nắm lấy đầu cậu.
Bùi Tô Chỉ hoảng hốt, dùng nắm đấm đấm thẳng vào hốc mắt của tang thi.
Tang thi gầm lên giận dữ, há miệng định cắn cậu, nhưng Bùi Tô Chỉ nhanh chóng hạ người xuống né tránh. Tuy nhiên, do quán tính, con tang thi lại nhào về phía cậu. Hai tay nó quờ quạng, nhưng may mắn là bị cậu giữ lại. Miệng nó không thể cắn được cậu, nhưng những giọt máu vẫn văng lên mặt cậu.
Sức mạnh của con tang thi quá lớn, Bùi Tô Chỉ gần như không thể chống đỡ nổi. Một cơn lạnh lẽo từ sống lưng lan thẳng vào não bộ. Chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây sao?
"Bốp!"
Một bóng người lao tới, hất văng con tang thi ra. Sau khi nó bị quăng mạnh xuống đất thì một chiếc cuốc giáng mạnh vào đầu nó.
Bùi Tô Chỉ lập tức bật dậy, hét lớn:
"Cha, đập vào đầu nó đi!"
Bùi Phong Thuận vừa nghe lời con trai, vừa dùng hết sức giáng mạnh chiếc cuốc xuống đầu con tang thi, vừa lo lắng hỏi:
"Nhi tử, con có sao không?"
"Không sao đâu, cha. Trong nhà vẫn ổn chứ?"
Bùi Tô Chỉ nhặt một hòn đá lớn, ném mạnh vào đầu con tang thi, cuối cùng cũng đập nát hoàn toàn cái đầu của nó.
Bùi Phong Thuận vội kéo nhi tử chạy về nhà, đóng chặt cửa chính rồi dùng một chiếc giá đỡ chặn phía sau để gia cố.
Bùi đại nương và Bùi Dung Dung đang trốn trong phòng, nghe thấy tiếng động liền lên tiếng: "Lão gia?"
Bùi đại nương chạy đến ôm chầm lấy Bùi Tô Chỉ, cẩn thận dùng tay vuốt ve mặt và cánh tay của nhi tử.
"Không bị thương chứ? Sao con về muộn vậy? Thế đạo này đã thay đổi rồi… Uống ngụm nước đi, Phật Tổ phù hộ!"
"Nương, con ổn mà, con không bị thương. Còn mọi người thì sao?"
Bùi Tô Chỉ uống một ngụm nước. Trong nhà không đốt đèn dầu, chỉ có một ngọn nến nhỏ tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt.
Bùi Dung Dung sợ hãi nhào tới, nước mắt lưng tròng. Bùi Tô Chỉ ôm cô bé ngồi xuống, lắng nghe cha nương kể về tình hình trong nhà, đặc biệt là chuyện xảy ra với vợ chồng Vương thúc nhà bên cạnh.
Bùi đại nương vẫn còn hoảng sợ, giọng run run nói:
"Sáng nay, sau khi các người đi hết rồi, nhà bên cạnh bỗng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ta sợ quá, chỉ biết ôm lấy Dung Dung, không dám ra xem. Khi đó, Hổ Tử thẩm sang gõ cửa nhà họ, nhưng bên trong không có ai trả lời. Một lát sau, có quan sai đến, chắc là họ kéo người đi rồi.
"Nhưng đến chiều, Vương thẩm lại bò ra ngoài, rồi cứ thấy người là lao vào cắn.
"Hổ Tử thẩm bị cắn một phát, sau đó Hổ Tử đánh bà ấy bất tỉnh. Ta hoảng sợ quá, chỉ biết đóng chặt cửa viện rồi trốn trong phòng. Bên ngoài, vẫn có người la hét không ngừng, hình như là Hổ Tử thẩm, rồi đến Hổ Tử… Tiếng kêu cứu ấy cứ vang lên mãi… Dung Dung sợ đến mức khóc không ngừng… Sau đó…"
Bùi đại nương lau mồ hôi lạnh, giọng run rẩy:
"Cha con đã về rồi, ta… ta… để cha con kể lại đi."
Nói đến đây, bà không thể tiếp tục nữa, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Bùi Phong Thuận.
Bùi Phong Thuận kể lại:
"Sáng nay ta đi quanh thôn để tìm hiểu tình hình. Đến trưa, ta ghé qua nhà đại cô, tiểu cữu và tiểu thúc của con để bảo họ tuyệt đối không được ăn thịt chó hoang cũng như phải tránh bị cắn, rồi hỏi thăm tình hình bên đó. Tiểu thúc của con và mấy người khác đã đi Thiên Nham Thành, trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ con. Đường đệ con đang sốt cao, ta có ở lại giúp một ít việc, dặn dò vài câu, ăn cơm xong mới rời đi."
Gương mặt già nua của ông nhăn lại, tiếp tục nói:
"Trên đường trở về, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Người đi lại ít hơn hẳn. Ở ngã tư, ta thấy Hổ Tử thẩm như hóa điên, còn Hổ Tử thì bị cắn. Ta cùng hắn và Vương đại bá trói Hổ Tử thẩm lại, định đưa lên chỗ Thiên hộ trưởng. Nhưng khi ta đến nơi, phát hiện ra rất nhiều người ở đó đã chết, không ít người còn biến thành…"
Ông nhất thời không biết phải diễn tả thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Thiên hộ trưởng ra lệnh cho quan sai nhốt hết những quái vật đó vào địa lao, nhưng những người bị thương cũng lần lượt biến thành quái vật. Nghĩ đến chuyện ở nhà không có ai, ta lập tức chạy về. Khi ấy trời còn chưa tối, nhưng người xung quanh ta đều như phát điên. Ta vội bảo nương con trốn trong nhà, còn ta cầm vũ khí định đi tìm con. Trên đường, ta gặp đại cô con, thấy dượng con đã hóa điên, ta phải trói ông ấy lại. Đến lúc đó thì trời sập tối, rồi sau đó ta gặp con trở về."
Bùi Tô Chỉ vội nói:
"Cha nương, hãy nghe con. Những quái vật tang thi này sẽ ăn thịt người, ai bị cắn sẽ biến thành chúng. Điểm yếu của chúng là cái đầu, chỉ cần chém rơi đầu hoặc thiêu cháy cơ thể mới có thể gϊếŧ chết hoàn toàn."
Bùi Phong Thuận kinh ngạc, không hiểu vì sao nhi tử lại biết rõ chuyện này như vậy. Ông định hỏi thì Bùi Tô Chỉ tiếp tục:
"Không biết chỉ có khu vực chúng ta gặp tình trạng này hay toàn bộ hòn đảo đều có. Cha, khi cha rời khỏi Thiên hộ trưởng, còn bao nhiêu binh lính ở đó?"
Toàn bộ hòn đảo cũng không có nhiều quân binh trú đóng. Đây không phải là trọng điểm quân sự, chủ yếu dựa vào nghề cá và buôn bán. Cha cậu là thôn trưởng, thường phối hợp với Thiên hộ trưởng quản lý thôn dân, nên ông biết rõ tình hình trong phủ.
Bùi Phong Thuận nói:
"Khoảng sáu mươi người. Thiên hộ trưởng bảo gần đây nhất có một doanh trại vệ binh bảo vệ ở bãi muối có khoảng ba trăm năm mươi binh lính. Họ chuyên bảo vệ chỗ bãi muối. Thiên hộ trưởng đã cử người đi tìm Lệnh chủ, chắc chắn Lệnh chủ sẽ gửi yêu cầu viện trợ đến lên bên trên."
Người thường không có vũ khí, còn nhóm quan sai, binh lính thì có áo giáp, hộ giáp, binh khí, cung nỏ. Ở bãi muối thậm chí còn có một người cầm súng etpigôn. Những quái vật này có sức mạnh vô cùng lớn, tốc độ cũng không chậm, người thường nếu bị bắt lấy thì gần như không thể chạy thoát. Chỉ có những binh lính và quản sai, những người đã qua huấn luyện, có vũ khí trong tay, mới có thể khống chế và chống đỡ được.
Bùi Phong Thuận hỏi nhi tử xem trong thư viện có phải cũng xảy ra việc này, nếu không thì làm sao nhi tử lại biết rõ ràng, tỉ mỉ đến vậy.
Bùi Tô Chỉ gật đầu, nói: “Con chính là thấy sự việc xảy trong thư viện. Hiện tại thư viện đã hỗn loạn cả rồi. Mấy ngày trước có một học sinh bị chó cắn, đến lúc tan học, cậu ta lại đi cắn người khác. Bây giờ xem lại thì có lẽ cậu ta giống như Vương thúc, bị chó cắn xong thì biến dị.”
Ban đầu cứ tưởng là bệnh dại, nhưng bây giờ xem ra đã chẩn đoán sai, vì bệnh dại cũng không đáng sợ đến mức này.
Bùi đại nương run rẩy hỏi: “Phải chém đầu hoặc thiêu cháy mới được à? Vậy bọn chúng có sợ lửa hay không?”
Bùi Tô Chỉ nói: “Con không biết bọn chúng có sợ lửa hay không, nhưng dù có chặt đứt tay chân của chúng thì cũng vô dụng. Chỉ cần đầu còn nguyên, chúng vẫn sẽ cắn người, mà ai bị cắn thì sẽ biến thành quái vật giống như chúng. Có lẽ chúng có nhược điểm, nhưng tạm thời còn vẫn chưa phát hiện ra.”
Bùi đại nương tin tưởng câu trả lời này, vì nhi tử bà luôn thông minh, đã nói thì chắc chắn đúng. Bà run run đứng dậy, gom hết nến, gậy đánh lửa và đèn dầu trong nhà lại một chỗ, nghĩ rằng nếu quái vật kia xông đến, có thể cầm cự được một thời gian hay không.
Bùi Tô Chỉ nhìn hành động của nương mà không ngăn cản. Cậu lại nhớ đến thôn Đông Li và con thuyền u linh. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nuốt nước bọt, nói:
"Cha, con nghĩ thôn Đông Li cũng có loại quái vật tang thi này."
So với nơi này, có khi bên đó còn nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc, những con chó điên lan truyền dịch bệnh đều chạy ra từ u linh thuyền, rồi mới xuất hiện ở Tây Quất thôn.
Bùi Phong Thuận siết chặt vai nhi tử, giọng trầm thấp: "Thuyền của chúng ta vẫn còn đậu ở cảng thôn Đông Li. Chờ hừng đông, ta sẽ xem xét tình hình."
Bên ngoài, tiếng gào thét vẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, đầy rợn người. Không ai biết khi nào cơn ác mộng này mới kết thúc.
Bùi đại nương hỏi: "Kia từng đó học sinh phải làm sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Những học sinh đó đều là bảo bối có tiền đồ nhất trong nhà, nếu chẳng may bị cắn phải, người nhà chắc chắn sẽ phát điên mất.
Bùi Phong Thuận nói: "Thiên hộ trưởng sẽ ưu tiên đến thư viện cứu người trước."
Lệnh chủ phủ ở gần bãi muối, tạm thời chắc chắn không thể chú ý đến chuyện này, nhưng Thiên hộ trưởng sẽ không thể nào ngồi yên mặc kệ.
Bùi Tô Chỉ cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu. Cha cậu nói đúng. Đức Bác Thư Viện có thể xem là nơi quan trọng nhất trên đảo, chỉ sau bãi muối. Hơn nữa, bên trong còn có đám thiếu gia của Nam Viên, chỉ riêng việc có Thôi phu tử ở đó đã đủ để Thiên hộ trưởng không thể ngồi yên mà không quan tâm. Bên phía bãi muối chắc chắn cũng sẽ điều binh đến vì Thôi phu tử và các thiếu gia của Nam Viên.
"Vậy Chi Lan bọn họ..." Bùi đại nương lại nhớ đến đại nhi tử, con gái và con rể đang ở bên ngoài.
Bùi Phong Thuận muốn rút thuốc lá ra hút, nhưng lúc này không thể, mày ông nhíu chặt: "Chi Lan và Đại Bàng cùng Chiếu Ý không biết giờ đang ở đâu. Sớm biết vậy đã bảo bọn họ đi đường thủy rồi."
Thiên Nham Thành cách chỗ bọn họ hơn ba trăm dặm. Đường bộ vào thành chỉ có một con quan đạo, đi theo đó phải mất ba, bốn ngày. Nếu đi đường nhỏ vòng qua, có thể tiết kiệm thời gian nhưng phải băng qua một đoạn đường núi dài. Đường thủy cũng là một lựa chọn, nhanh hơn, chỉ mất một ngày là tới nơi. Nhưng phải đi thuyền riêng, muốn được phép đi cần trình báo với thiên hộ trưởng và nộp một khoản phí thuyền rất cao.
Bùi Chiếu Ý không muốn lãng phí số tiền đó, ba người bọn họ thân thể khỏe mạnh, có thể đi đường nhỏ xuyên qua núi là được.
Bùi Tô Chỉ đành an ủi: "Nương, đừng lo lắng, tường thành của Thiên Nham Thành kiên cố hơn chỗ chúng ta, lính gác cũng nhiều, đại ca, tỷ tỷ bọn họ nhất định vẫn ổn."
Nhưng không biết sau này sẽ thế nào. Dù sao, chỉ cần có một con tang thi chưa bị tiêu diệt mà chạy ra ngoài, thì người bình thường có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào. Bây giờ phải nhanh chóng thông báo tình hình này ra ngoài, chỉ là...
Bên ngoài, giữa đêm đen, vang lên đủ loại tiếng kêu thảm thiết khiến ai nghe thấy cũng sợ hãi, bất an, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Bùi Dung Dung vì quá mệt mỏi nên đã ngủ, còn Bùi Tô Chỉ muốn ngủ nhưng không thể nào chợp mắt. Bụng cậu rất đói, nhưng lại chẳng ăn nổi thứ gì. Cha nương cậu lại càng khỏi phải nói, lo lắng cho người thân, bạn bè, vẻ mặt đầy căng thẳng và âu sầu.
Trốn mãi trong nhà cũng không phải cách. Đám tang thi này ban đêm lại hung hăng như vậy sao? Ban ngày có thể nào chậm chạp hơn không? Bùi Tô Chỉ cố nhớ lại những gì từng thấy trong phim và tiểu thuyết. Mặc dù những thứ đó không đáng tin cậy, nhưng đến mức này rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng cần tính toán đúng sai nữa. Dù thế nào cũng phải thử xem.
Cậu tìm một tờ giấy, nhân lúc ánh nến còn sáng bắt đầu viết: Sợ nước? Sợ ánh sáng? Sợ điện?
Đang viết, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động lớn.
"Bang! Bang!" Có người đang đập mạnh vào cửa.
Cả nhà giật mình, ngọn nến bị thổi tắt. Bùi Tô Chỉ và Bùi Phong Thuận vội vàng cầm lấy cuốc và khảm đao. Bùi đại nương thì dùng khăn trải giường quấn chặt lấy Bùi Dung Dung, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, dữ dội đến kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên những tiếng hét thảm thiết liên tục, xen lẫn cả tiếng kêu cứu.
Cả nhà nín thở, không ai dám bước ra ngoài. Một lúc sau, âm thanh dần nhỏ đi rồi biến mất. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa mới buông lỏng một chút, Bùi Dung Dung đột nhiên phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, giống như tiếng mèo con kêu. Cô bé rúc vào lòng Bùi đại nương, lẩm bẩm:
"Bà ngoại, con nóng quá, khó chịu lắm..."
Bùi Tô Chỉ vội đưa tay sờ trán Bùi Dung Dung, thấy da cô bé nóng bừng. Nhìn kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng, hơi thở dồn dập.
Trong lòng cậu chợt căng thẳng, quay sang nói gấp:
"Nương, Dung Dung sốt rồi!"