Bùi Tô Chỉ chạy thở hổn hển, trong lòng không ngừng suy nghĩ nên nói thế nào với viện trưởng. Giải thích chuyện này quá rắc rối, lỡ như viện trưởng còn muốn xem chứng cứ thì sao?
Thôi kệ, cứ nói thẳng tình hình thực tế là được.
Chiều nay, cả bốn lớp đều có giờ học thêm, viện trưởng lên giảng bài, đại sảnh trong thư viện có hơn một trăm học sinh. Cậu và Bùi Mai Sinh buổi trưa ăn quá nhiều, bị tiêu chảy nên lén lút trốn ra ngoài. Trong phòng học có nhiều học sinh như vậy, nếu không ai hay biết, mà quái vật đột nhiên xuất hiện không kịp đề phòng, e rằng thương vong sẽ rất lớn.
Loảng xoảng!
Bùi Tô Chỉ đẩy mạnh cửa lớn của đại sảnh, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn hắn. Không chút do dự, hắn nghiêm mặt quát lớn:
"Có chuyện rồi! Tang thi đã tới! Bọn chúng ăn thịt người! Hiện tại đã xông vào tiền viện! Mọi người mau chạy đi! Nhớ kỹ, đừng để bị cắn! Chỉ có chặt đầu chúng thì chúng mới chết hoàn toàn!"
"Ngươi đang làm gì vậy?" Lưu phu tử nhíu mày quát lên. "Ngươi nói nhảm cái gì thế?" Rồi ông ấy bước đến định túm lấy Bùi Tô Chỉ.
Viện trưởng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
Trong đại sảnh, gần trăm học sinh nhao nhao bàn tán. Ánh mắt họ nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, thậm chí còn cho rằng hắn bị điên.
"Quái vật?"
"Hắn đang nói linh tinh gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả!"
"Người này là ai? Ở lớp nào? Phá rối à?"
Có người cười nhạo: "Nằm mơ chưa tỉnh à? Còn chém đầu nữa chứ? Cười chết mất!"
"Quái vật? Ha ha, chắc đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi! Còn ăn thịt người á? Ha ha…"
Bùi Tô Chỉ thấy bọn họ không tin, cũng không buồn giải thích. Cậu nhanh chóng tránh khỏi tay của Lưu phu tử, lại lớn tiếng cảnh báo một lần nữa ngay trước cửa:
"Mau chạy ra ngoài! Đừng để bị cắn! Nhớ phải chặt đầu bọn chúng đi!"
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy sơn trưởng bước ra, bèn hét lên:
"Mau chạy đi! Trốn ngay đi! Khương Tình Sơn, chạy mau! Chạy ngay!"
Nói xong, cậu mặc kệ mọi thứ, chỉ nghĩ đến việc chạy về nhà. Gần nhà cậu, Vương thúc và Vương thẩm cũng có dấu hiệu giống như tang thi. Lỡ như…
Không chần chừ thêm, Bùi Tô Chỉ lao đi với tốc độ cực nhanh!
Mọi người còn tưởng cậu đang đùa. Nhưng mà, ai lại đi đùa giỡn chỉ bằng cách hét lên vài câu rồi chạy mất dạng như vậy?
Cậu vừa chạy, sắc mặt của một số học sinh trong đại sảnh bỗng thay đổi. Đặc biệt là Khương Tình Sơn, hắn biết rõ Bùi Tô Chỉ không phải kẻ thích gây rối. Dù hay nói đùa, nhưng tuyệt đối không lấy chuyện này ra đùa. Hơn nữa, vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn kinh ngạc của cậu… tất cả đều là thật!
Khương Tình Sơn lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Hắn vừa động, những người vẫn thường hay chơi cùng Bùi Tô Chỉ trong Truy Nguyên Ban cũng lập tức chạy theo. Một khi bọn họ bắt đầu bỏ chạy, những học sinh khác cũng dần hoảng loạn, cuống cuồng chạy theo.
Lưu phu tử và viện trưởng vẫn nửa tin nửa ngờ. Họ cố gắng trấn an các học sinh, bảo họ bình tĩnh rồi tự mình bước ra ngoài xem xét. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt cả hai lập tức đại biến. Từ xa, họ rõ ràng nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng từ phía đình viện.
Ngồi ở giữa phòng, Tề Tuyên Chiêu cũng nghe thấy lời cảnh báo của Bùi Tô Chỉ. Y vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, muốn đứng lên hỏi cho rõ ràng, nhưng lúc này Bùi Tô Chỉ đã chạy mất.
Ở dãy phía trước, một số học sinh vẫn đang cười đùa, thắc mắc không biết người vừa la hét là học sinh lớp nào, sao lại vui đùa to tiếng như vậy.
Tề Tuyên Chiêu liếc nhìn Từ Viễn Châu, người đang ngồi ngay ngắn với thần sắc bình tĩnh.
Những người bên cạnh hắn cũng không hề có ý định rời chỗ. Một kẻ trong số đó thấy Tề Tuyên Chiêu do dự thì cười phá lên:
"Tề thiếu không lẽ thật sự tin lời tiểu tử đó nói về quái vật ăn thịt người sao? Hắn chỉ đang hù dọa thiên hạ thôi!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Thân Biệt Gia, ngươi quen hắn sao? Hắn tên gì vậy? Có thân với Tề Tuyên Chiêu không?"
Thân Biệt Gia không ngờ Trương Tiệp lại hỏi hắn. Vội vàng đáp vài câu, hắn tiến lại gần, định tiết lộ chút tin tức về Bùi Tô Chỉ.
Lúc này, Tề Tuyên Chiêu đã đứng dậy, bước nhanh về phía trước vài bước.
Thân Biệt Gia thấy vậy, liền nhỏ giọng nịnh nọt Trương Tiệp:
"Ngươi xem đám bên lớp Truy Nguyên kia đúng là chẳng ra gì. Bọn chúng tin lời tiểu tử đó nói mà chạy toán loạn! Nếu thật sự có chuyện, hộ vệ của Từ thiếu đã sớm hành động rồi..."
Lời hắn chưa dứt thì đột nhiên thấy Từ Viễn Châu đứng dậy.
Không biết từ khi nào, hộ vệ của Từ Viễn Châu đã xuất hiện bên cạnh y, ghé tai báo cáo điều gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.
Ngay sau đó, Từ Viễn Châu sải bước nhanh ra ngoài. Tề Tuyên Chiêu lập tức dừng chân, quay người đi theo.
Những học sinh còn ngồi trong đại sảnh cũng bắt đầu hoảng hốt. Một người kinh hãi hét lên:
"Thao! Cái quỷ gì thế này?!"
Trương Tiệp thấy vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, định lên tiếng hỏi.
"RẦM!"
Cánh cửa lớn lại một lần nữa vang lên tiếng đập mạnh. Tiếp theo là tiếng quát giận dữ của Lưu phu tử:
"Mau tìm chỗ trốn! Ở đây không an toàn! Chạy ngay!"
Đại sảnh ở thư viện tuy gọi là đại sảnh, nhưng thực chất gần như lộ thiên. Không có nóc nhà, cũng chẳng có tường bao quanh, chỉ được quây lại bằng ván gỗ, mái ngói xanh và vài thanh xà ngang thưa thớt. Phía trên, người ta dùng lưới đánh cá đặc chế để cố định, rồi phủ thêm một lớp vải dầu chuyên dụng mang từ Thiên Nham Thành về để che nắng che mưa. Nhìn từ bên ngoài, nơi này có vẻ trang trọng và hoa lệ, nhưng thực tế lại không hề vững chắc, hoàn toàn không thích hợp để ẩn náu.
Ngay lúc cánh cửa ván vang lên RẦM RẦM, bên ngoài liền truyền đến tiếng hét thảm thiết:
"A a a a a —— CỨU MẠNG!"
Lưu phu tử lại lần nữa quát lớn:
"CHẠY MAU!"
Lúc này, viện trưởng dù đã sáu mươi hai tuổi nhưng ông vẫn phản ứng kịp, ông lập tức tổ chức học sinh rút lui về phía kho sách và xá giam. Đây là nơi kiên cố nhất, hơn nữa lại gần giáo trường, nơi có đao, thương, cung tiễn và các loại vũ khí như gậy gỗ, tấm chắn.
Từ lúc Bùi Tô Chỉ đẩy cửa ra cảnh báo đến lúc Lưu phu tử ra lệnh, chưa đầy thời gian uống một chén trà nhỏ.
Đám học sinh rốt cuộc cũng nhận ra tình hình nguy hiểm, hoảng loạn cực độ. Cả đại sảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Sơn trưởng dẫn đầu tổ chức rút lui, nhưng ngay lúc đó, nhóm học sinh gần cổng lớn đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Một đám người hoảng loạn lao tới, gương mặt méo mó vì sợ hãi, vừa chạy vừa gào thét.
"CỨU MẠNG!".
Ngay phía sau bọn họ, năm, sáu tang thi dị dạng đang đuổi theo. Cơ thể chúng cứng đờ nhưng tốc độ không hề chậm. Tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, toàn bộ lòng trắng chiếm hết hốc mắt. Từng dòng máu đỏ sệt chảy dài trên gương mặt ghê rợn của chúng.
Chúng đang xé xác người sống.
"Ngao ngao ngao ngao!"
"Ngọa tào! A a a a!"
"GẶP QUỶ RỒI! CÁI GÌ THẾ NÀY?!"
"ĐỪNG ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ! CHẠY MAU!"
Trong phút chốc, cả đại sảnh giống như một nồi áp suất sắp nổ tung. Các học sinh hoảng loạn lao ra ngoài như một đàn cua bị bỏ vào nồi nước đun sôi, giẫm đạp lên nhau mà chạy.
Tiếng hét thất thanh, tiếng chửi rủa, tiếng gào khóc vang lên tán loạn.
Gần một trăm học sinh cùng lúc dồn về phía cổng lớn, khiến nó kẽo kẹt rung lắc dữ dội.
"Aaaaa! Cứu mạng! Rốt cuộc đây là thứ gì?!"
"Đó… đó chẳng phải là lão Đàm trồng hoa sao?!"
"Ọe! Quái vật! Chúng đang ăn thịt người! Tốc độ còn nhanh nữa!!"
"CHẠY!"
"Chạy cái gì? Gϊếŧ bọn chúng đi!"
"Không được! Chúng quá khỏe, đánh mãi không chết! Không có đao với kiếm, không thể đối đầu trực diện! Mau chạy! Mau đến giáo trường lấy vũ khí!"
"Vừa rồi người kia nói phải chém đầu... nhưng phải mạnh đến cỡ nào mới có thể chém rơi đầu bọn chúng đây?!"
Giữa lúc hoảng loạn, có một học sinh quay đầu lại, vô tình nhìn thấy vài người không chạy mà đang xông thẳng về phía lũ quái vật!
"Nhìn kìa! Ai vậy? Lợi hại quá!"
Một trong số họ là một thị vệ, hắn rút kiếm ra, vung mạnh một nhát, cắt đứt đầu một con quái vật như bổ dưa hấu!
Ngay sau đó, hai học sinh khác cầm lấy những chiếc ghế dài trong đại sảnh, dùng hết sức ném thẳng vào lũ quái vật.
"RẦM!"
Cú ném mạnh đến mức đập nát đầu một con, óc văng tung tóe. Cảnh tượng đó ngay lập tức tiếp thêm dũng khí cho những học sinh còn lại.
"Quái vật, tang thi! Chúng có thể bị đánh chết!"
"Từ Viễn Châu!"
"Đó là người của Nam Viên! Đám hộ vệ của các thiếu gia đến rồi!"
Tề Tuyên Chiêu lập tức gọi Từ Viễn Châu:
"Lý Tam và bọn họ tới rồi! Chúng ta rút lui trước!"
Hắn vừa dứt lời, từ phía đông lại xuất hiện bốn, năm con tang thi nữa.
Lần này, Tề Tuyên Chiêu nhận ra một người trong số đó - Lý Học Văn!
Sau lưng hắn chính là đại phu và gia nhân từng chăm sóc hắn.
Bọn chúng… đã cắn chết rất nhiều người!
Nhưng điều đáng sợ hơn là...
Những kẻ bị cắn chết… lại đứng dậy!
Chúng cũng biến thành tang thi, tiếp tục lao vào cắn người sống!
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy một nén nhang!
Quá nhanh! Chỉ cần bị cắn, sẽ lập tức biến thành quái vật! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?!
Tề Tuyên Chiêu lập tức hiểu ra, ký túc xá cho học sinh còn người sống không?
Lý Học Văn đã biến thành quái vật, vậy những người ở lại đó... chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Có một học sinh bị quái vật cắn, máu tươi phun ra xối xả. Mùi máu càng khiến bọn quái vật phát cuồng. Chúng gào thét, lao đến cắn xé không chút do dự.
Đồng tử của Tề Tuyên Chiêu co rút lại, hắn chợt nhớ đến lời của Bùi Tô Chỉ.
"Chạy ngay đi! Đừng để bị cắn!"
Không chần chừ, hắn quay sang hét lên với Lý Tam, một trong những hộ vệ:
"Lý Tam! Bảo vệ Từ thiếu! Rút lui ngay! Không thể về ký túc xá nữa!"
Từ Viễn Châu liếc nhìn Tề Tuyên Chiêu, ánh mắt y trầm tĩnh đến đáng sợ.
Không nói một lời, y nhấc một chiếc ghế dài lên, ném mạnh sang bên phải.
"RẦM!"
Chiếc ghế đập trúng một con tang thi, khiến nó ngã bật ra sau. Ngay sau đó, Từ Viễn Châu tung một cú đá mạnh, đá văng một con khác đang lao tới.
Hắn nhanh chóng kéo một học sinh vừa bị xô ngã dậy, quát lớn:
"Đi mau! Theo viện trưởng rút lui đến xá giam hoặc kho sách!"
Thư viện ký túc xá nằm gần hậu viện, cách hậu viện bà trăm mét có một nhà kho cùng với khu xá giam dành cho học sinh. Ký túc xá của học sinh khu Nam Viên được xây dựng dựa trên khu xá giam. Xá giam và tiền viện giáo trường nằm trên cùng một trục thẳng, nhưng muốn đi đến đó phải trèo qua vài bức tường cao.
Trong đầu Từ Viễn Châu hiện lên bản vẽ mặt bằng của toàn bộ thư viện, y nhanh chóng chọn con đường gần nhất rồi nói:
“Bên kia, mau! Trèo tường qua đó!”
Viện trưởng lập tức phản ứng, vội vàng cùng Lưu phu tử chỉ huy các học sinh rút lui.
Từ Viễn Châu bị một tang thi vật túm lấy ghế ngồi, nhất thời không thể giành lại, y liền rút chủy thủ từ bên hông, xoay người đâm thẳng vào con quái vật đang lao tới muốn cắn hắn từ phía sau.
Lưỡi dao cắm thẳng vào hộp sọ của con tang thi. Dù bị thương, nó vẫn há miệng định cắn, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Viễn Châu, hai tay vung loạn xạ.
Tề Tuyên Chiêu hô to: “Cẩn thận!”
Từ Viễn Châu nhanh chóng rút chủy thủ ra, máu thịt vương vãi bắn cả lên mặt y. Nhưng sắc mặt y vẫn không thay đổi, tay phải lập tức chộp lấy hai tay của tang thi, tay trái cầm chủy thủ đâm mạnh vào cổ nó, sau đó dùng khuỷu tay giáng một đòn cực mạnh. Con tang thi ngã xuống đất, chết ngay lập tức.
Số lượng người bị biến thành tang thi ngày càng nhiều. Một số học sinh khác vừa tan học cũng đang trở về ký túc xá. Trong đại sảnh, một nửa số học sinh đã trèo qua tường chạy thoát. Lúc này, viện trưởng chợt nhớ ra:
"Bên Chí Thiện Bạn vẫn còn ba mươi người. Thôi phu tử cũng ở đó, ta phải đi báo cho họ!”
Thôi Thanh Tùng là trụ cột quan trọng của thư viện, tuyệt đối không thể để ông ấy gặp chuyện gì.
Lúc này, nhóm học sinh của Chí Thiện Ban vẫn đang chăm chỉ ôn tập trong một phòng học gần sát bên trong. Họ là những học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi lớn vào năm sau, nên giờ này vẫn đang miệt mài đèn sách.
Lưu phu tử lập tức ngăn viện trưởng lại, râu ông dựng ngược lên, thở hổn hển: “Để ta đi!”
Lý Vãn lớn tiếng quát: “Không cần! Bọn họ ra rồi!”
Nhóm học sinh của Chí Thiện Ban đã chạy ra ngoài. Họ nghe thấy những tiếng thét thảm thiết nên chạy ra xem tình hình, và khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợ đến chết lặng, đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm gì.
Viện trưởng mồ hôi đầm đìa, sốt ruột hét lớn: “Đừng đứng đó nữa! Mau, chạy mau!”
Lão viện trưởng lúc này hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn thường ngày, ông hét lớn đến mức giọng nói cũng trở nên khàn đặc!
Nhóm học sinh của Chí Thiện Ban như chim sợ cành cong, lập tức tản ra, cúi đầu chạy trối chết. Nhưng có những người chạy không kịp đã bị tang thi bắt lấy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, xé toang màn đêm.
Viện trưởng được mấy học sinh bảo vệ, ông vội hỏi nhóm học sinh Chí Thiện Ban:
“Thôi phu tử đâu? Mau cứu Thôi phu tử trước!”
Có người đáp: “Thôi phu tử đã về rồi!”
Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền bị Từ Viễn Châu đẩy mạnh một cái, được nhóm học sinh hỗ trợ tiếp ứng để nhanh chóng trèo qua tường.
Bức tường thư viện cũng không quá cao, chỉ khoảng năm, sáu thước. Trước đó, các học sinh đã dễ dàng leo qua.
Lúc này, Từ Viễn Châu, Tề Tuyên Chiêu cùng một số học sinh cao lớn vẫn đang cố thủ, chống cự lại lũ quái vật. Phía sau họ, Lý Tam và nhóm hộ vệ thấy quái vật liền vung đao chém gϊếŧ, cố gắng yểm trợ.
Đám quái vật kia có thân thể cứng đờ, tứ chi không linh hoạt. Dù chúng có sức mạnh lớn và di chuyển nhanh, nhưng những động tác đòi hỏi sự linh hoạt cao thì lại không thể thực hiện được. Nhân cơ hội đó, Từ Viễn Châu nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường, sau đó lập tức chạy tiếp.
Trương Tiệp được bảo vệ ở giữa nhóm học sinh, vừa chạy vừa hoảng loạn. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, biểu cảm liên tục thay đổi, cuối cùng chỉ còn lại vẻ kinh hoàng hoảng loạn.
“Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?”
“Dịch bệnh.” Lý Vãn vừa thở hổn hển vừa trả lời Trương Tiệp.
“Bùi Tô Chỉ nói đây là quái vật dịch bệnh. Bị cắn trúng thì sẽ biến thành tang thi giống như bọn chúng.”
Trương Tiệp nghiến răng, tức giận nói:
“Bọn quan sai đi đâu hết rồi? Lệnh chủ đã chết rồi sao? Thiên hộ trưởng đáng chết! Còn không mau điều binh đến đây tiêu diệt lũ tang thi này đi!”
“Đừng nói nữa, mau đi thôi!”
Tề Tuyên Chiêu ở phía sau đẩy mạnh Trương Tiệp một cái, giục: “Trước tiên rút lui về xá giam đã!”
Bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, bóng đêm đen kịt bao trùm, hòa cùng tiếng gào rống của tang thi tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.
Vô số bóng đen lao tới, tiếng kêu cứu và âm thanh nhai nuốt vang lên dồn dập. Những hơi thở tanh hôi của lũ quái vật tràn ngập không khí, tựa như một cơn bão chết chóc đang ập đến đám người còn sống. Khắp nơi là tiếng than khóc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, biến màn sớm tinh mơ thành một bức tranh đẫm máu.
Tiếng người la hét hòa lẫn với tiếng chém gϊếŧ, máu chảy tràn lan, như một dòng sông đỏ thẫm.
Khung cảnh hỗn loạn vừa điên rồ vừa chân thực đến mức khiến tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ, không biết phải làm thế nào mới đúng.