“Hôm nay đã vào thu rồi, sao vẫn còn nóng như mùa hè thế này?”
Chu thẩm lẩm bẩm, rồi gọi: “Cẩu Tử lại đây, mang cái này đưa cho Bùi Tô Chỉ ca ca đi.” Bà đưa cho cháu trai một bình trà lạnh để mang đến Truy Nguyên Ban.
Nói là trà lạnh, thực ra chỉ có vỏ hài cáp và một ít lá bạc hà nấu lên. Lá bạc hà này là vào đầu mùa hạ, Bùi Tô Chỉ mang từ nhà đến, nói là để bà pha trà uống. Chu thẩm lấy nó nấu trà lạnh, tiện thể cũng đưa cho Bùi Tô Chỉ một bình.
Cẩu Tử nhanh chóng trở về, nói đã đưa cho Bùi Tô Chỉ, mà Bùi Tô Chỉ còn hỏi trưa nay ăn gì, chợ có món nào mới mẻ không. Một nữ đầu bếp cười nói: “Bùi gia tiểu tử này chỉ nhớ mỗi chuyện ăn thôi.”
Chu thẩm cũng bật cười: “Đúng thế, đứa nhỏ này vừa thông minh lanh lợi, lại rất sành ăn.”
Có vài món ăn bà học được từ Bùi gia, thậm chí còn do chính Bùi Tô Chỉ dạy bà cách nấu với cá tôm và gia vị. Không biết sao đứa nhỏ này lại thích nghiên cứu chuyện ăn uống đến vậy. Bùi đại nương từng nói với Chu thẩm:
“Nếu nó chịu dành một nửa tâm trí vào việc học, thì đâu đến mức thi ba lần mới đỗ vào Bác Đức Thư Viện.”
“Ngươi biết cái học sinh bị chó cắn kia không? Nghe nói ban đêm vẫn còn kêu la, bị chó cắn đau đến thế sao?” Nữ đầu bếp bắt đầu tò mò bàn tán. Chu thẩm cau mày, cũng hùa vào nói vài câu.
Hai người tán gẫu một lúc, khi bếp trưởng tới liền bắt đầu nhặt rau, rửa rau chuẩn bị bữa trưa.
Đến giữa trưa, mặt trời càng gay gắt hơn, căn bếp phía sau thư viện chẳng khác nào một cái lò hấp. Chu thẩm mồ hôi nhễ nhại, than thở với nữ đầu bếp bên cạnh hôm nay đúng là nóng quá.
"Đám công tử kia ăn uống đúng là kén chọn, đồ ngon thế này mà còn chê.” Nam Viên bên kia có hai món ăn đặc biệt cũng đều bị trả lại.
Chu thẩm ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, muốn dọn ít cơm thừa canh cặn mang về cho người nhà nếm thử món mới, nghe nói đó là măng tây và cà chua được vận chuyển từ Thiên Nham Thành đến. Món lạ hiếm có, bà nhìn sang nữ đầu bếp bên cạnh ra hiệu.
Hai người lại gần chỗ bếp trưởng: “Lưu bếp, đồ ăn này mà đổ đi thì phí quá.”
Lưu đầu bếp, một người béo trắng, được thư viện thuê riêng để nấu ăn cho đám công tử Nam Viên, nghe vậy thì liếc hai người bằng ánh mắt khinh thường, rồi phẩy tay: “Cầm đi đi, coi như tiện nghi cho các ngươi.”
Chu thẩm vui vẻ ra mặt, vội vàng khen ngợi Lưu đầu bếp. Nhưng hắn mất kiên nhẫn, cắt ngang lời tâng bốc của bà: “Mau dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ, rồi đi thu dọn bát đĩa đi.”
Đám thiếu gia kia đâu có tự mình mang chén bát về.
Chu thẩm vội vã lấy lòng: “Không sao, cháu trai tôi đã đi thu dọn rồi.”
Lúc này, một đứa bé chừng bảy tám tuổi kéo một cái rương gỗ lại gần, bên trong đầy chén đĩa, mâm thức ăn và bát đũa.
"Bà ơi, cháu thu dọn xong rồi.”
Chu thẩm cùng nữ đầu bếp kia bắt đầu rửa chén. Đứa bé cũng ở bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại xuýt xoa một tiếng.
Chu thẩm liếc mắt nhìn liền thấy, liền hỏi: “Tay cháu sao vậy?”
Bà nắm lấy tay cháu trai, trên mu bàn tay có mấy vết cào đỏ nhạt, còn có cả dấu răng.
Đứa trẻ xoa mặt, hít hít mũi rồi kể: “Lúc cháu mang cơm đến, thiếu gia kia đột nhiên tỉnh dậy, liền chộp lấy cháu. Người đó khỏe lắm, còn định cắn cháu nữa. Sau đó, đại phu và mấy người khác chạy đến mới giữ chặt được người đó, nhân lúc đó cháu liền chạy ra. Bà, cháu không gây rắc rối gì chứ?”
Giọng cậu bé có chút bất an. Cậu bé theo bà làm việc ở nhà bếp phía sau thư viện, mỗi ngày đều có cơm ăn no, còn có thể nghe phu tử giảng bài, cậu bé không muốn bị đuổi đi.
Sắc mặt Chu thẩm không tốt, bà cẩn thận xem xét tay cháu trai, dấu răng có phần thâm, vết trầy da chảy máu nhưng không nhiều lắm. Bà nói: "Cháu đừng rửa chén nữa, đi xếp thức ăn lên bàn, rồi tìm chỗ ngủ một lát. Đợi về nhà bà tìm ít rong biển đắp lên cho con.”
Nhi tử và vợ nó làm việc ở bãi muối, trong nhà chỉ có cháu trai và cháu gái ở với bà, cháu gái ở nhà trồng ít rau, lo việc nhà. Giờ đang bận rộn, bà cũng không thể đưa cháu trai về nhà ngay được.
Hai nữ đầu bếp dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, quét dọn xong cũng đã là canh ba giờ Thân (khoảng 15-17 giờ chiều). Thư viện tan học vào canh ba giờ Dậu (khoảng 17-19 giờ), nên Chu thẩm và mọi người không cần nấu cơm nữa, bữa tối của đám học sinh Nam Viên sẽ do nhóm Lưu đầu bếp chuẩn bị không cần họ làm.
Chu thẩm thấy mấy đầu bếp đang đánh bài, bà không lên tiếng mà đi tìm cháu trai. Cậu bé đang nằm ngủ dựa vào kệ đựng đồ sát tường. Bà đưa tay sờ trán cháu, nóng ran, sắc mặt tái nhợt, hơi thở có phần dồn dập.
Chu thẩm liền lay cháu dậy: “Dậy đi, chúng ta về nhà.” Cháu trai phát sốt, bà muốn dẫn nó về trước.
Lúc này, Lưu đầu bếp đi tới, nói: “Chu thị, chỗ rau khô của ngươi vẫn chưa ngâm nước đâu, làm xong rồi hẵng về.”
Chu thẩm đáp lời, lại nhìn cháu trai yếu ớt, bà bảo:
“Cháu về trước đi, mang cơm thừa về cho tỷ con ăn. Bảo tỷ tỷ nấu ít canh rong biển cho cháu, rồi bôi chút thuốc lên tay. Mau, về đi.” Bà đẩy cháu một cái, đưa cho cậu bé cái hộp gỗ đựng đồ ăn, rồi lại tiếp tục bận rộn.
“Chu thị, mau tới!”
“Tới đây!”
Công việc trong bếp vừa nhiều lại phức tạp, Chu thẩm hoàn toàn đắm chìm trong bận rộn, không để ý đến cháu trai mình. Đôi mắt cậu bé đột nhiên biến sắc ngày sau khi bà rời đi, cậu bé nằm rạp xuống kệ đựng hàng, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn.
Cho đến khi vài tiếng thét chói tai vang lên, Chu thẩm mới giật mình quay lại, nghe thấy có người quát mắng: “Đứa nhỏ này sao lại lung tung cắn người? A! Ngươi!”
Giọng nói đột nhiên sắc nhọn, gần như vỡ vụn, tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn:
“Cứu mạng! A! Quái vật!”
Thím Chu nhìn thấy chính cháu trai mình đang ở trong một tư thế quái dị, vặn vẹo, lao tới cắn chặt vào cổ Lưu đầu bếp. Máu tươi lập tức phun trào. Sau đó, nó lại hung hăng xé một miếng thịt trên cổ Lưu đầu bếp, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Trong khoảnh khắc, Chu thẩm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể đang mơ, hoàn toàn chết lặng.
Lưu đầu bếp ôm chặt cổ, gào thét thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, cố gắng đẩy con quái vật ra khỏi người mình. Tay chân ông ta quơ loạn, tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp căn bếp. Những người khác lúc này mới hoàn hồn, một đầu bếp khác cầm lấy dao phay, lao tới định chém đứa bé.
Lúc này, Chu thẩm mới bừng tỉnh, lao lên, hét lớn tên thân mật của cháu trai:
“Cẩu Tử! Cẩu Tử! Cháu sao vậy?”
Bà gào lên trong tuyệt vọng: “Đừng chém người! Đừng dùng dao! Nó là cháu ta!”
Nhưng cháu trai bà dường như không còn nhận ra bà nữa. Cả tròng đen mắt nó đã biến mất, chỉ còn một màu trắng dã kinh hoàng. Nó mạnh đến kỳ lạ, buông Lưu đầu bếp xuống ngay khi thấy bà chạy đến.
Đứa nhỏ đó lao thẳng về phía Chu thẩm, cắn một nhát sâu vào cánh tay bà, hung hăng giật ra một miếng thịt.
Rồi một miếng nữa, lại một miếng nữa.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Chu thẩm gào khóc thảm thiết, lòng đau đớn đến cực hạn. Bà không hiểu tại sao cháu trai mình, đứa bé vừa mới ngoan ngoãn lúc trước, lại đột nhiên biến thành như thế này.
Nữ đầu bếp bên cạnh bị dọa đến mức ngã quỵ, rồi lập tức hét lên kinh hoàng: “Kẻ điên cắn người! Mau chạy!”
Đầu bếp cầm dao phay phản ứng rất nhanh, lập tức chém mạnh xuống đứa bé. Nhưng sinh vật đó quá mạnh, dù bị chém trúng, nó chỉ khựng lại trong giây lát, rồi lập tức xoay người, lao thẳng về phía người vừa ra tay.
Người đầu bếp kia lập tức ném con dao, đẩy mạnh kệ để hàng, đè lên đứa bé kia rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp.
Chu thẩm bị kệ đè trúng chân, đau đớn gào lên thảm thiết. Cháu trai bà nghe tiếng liền vặn vẹo thân mình, muốn lao về phía bà, nhưng bị kệ chặn lại, không thể cử động được.
Chu thẩm nhìn thấy khuôn mặt của cháu trai mình méo mó một cách quái dị, sắc mặt u ám, tròng mắt đỏ ngầu sưng lên, miệng méo mó, đôi mắt dữ tợn như muốn xé nát bà ra mà nuốt chửng!
Bà lẩm bẩm, giọng run rẩy: “Cẩu Tử, Cẩu Tử, cháu tỉnh lại đi… ta là bà con đây…”
Nhưng Cẩu Tử hoàn toàn không còn chút ý thức nào, nó chỉ phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, đôi mắt tràn đầy sát ý và cơn đói khát điên cuồng.
Đây không phải là cháu trai của bà!
Thím Chu tuyệt vọng bật khóc, gào lên trong đau đớn:
“Cẩu Tử! Cẩu Tử! Cháu tỉnh lại đi! Có ai không! Cứu chúng ta với… cứu với!”
Bà khóc lóc, tiếng kêu vang vọng khắp phòng bếp. Máu đỏ loang lổ trên sàn, bốc lên mùi tanh hôi khủng khϊếp.
Mà bên cạnh, Lưu đầu bếp đã chết từ lâu, cổ họng ông ta bị cắn nát, máu khô thấm xuống dưới nền đá, cả căn bếp tràn ngập mùi máu tanh.
“Rầm!”
Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một đám người xông vào.
Chu thẩm mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Có người đến cứu bà sao? Bà muốn quay đầu nhìn, nhưng ngay lúc đó, một bóng người đột ngột đứng dậy.
Lưu đầu bếp, người đã chết kia, đột nhiên đứng dậy!
Cơ thể ông ta vặn vẹo, rồi lao thẳng vào đám người vừa xông vào phòng bếp, há miệng cắn lấy bất kỳ ai ở gần.
Chu thẩm trợn trừng mắt, gần như muốn nổ tung vì kinh hãi.
Cùng lúc đó, Cẩu Tử, kẻ vừa giãy giụa dưới kệ để hàng cuối cùng cũng đã vùng thoát ra ngoài. Nó cũng lao vào đám người, há miệng cắn xé như một con dã thú điên cuồng!
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cứu mạng! Đây là quái vật! Chạy mau!”
“Mau đi tìm quan sai! Thiên hộ trưởng đâu? Bảo vệ thư viện đâu?!”
“Báo cho quan binh! Mau báo cho Lệnh chủ!”
“Tìm phu tử! Viện trưởng đâu? Mau báo cho sơn trưởng!”
“Bọn họ điên rồi! Chạy đi! Aaaa! Cứu ta! Tôi bị cắn rồi!”
Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng va chạm loảng xoảng của khung cửa, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng cầu cứu tuyệt vọng, tiếng dao phay chém vào thân thể, và cả… những âm thanh nhai nuốt khiến người ta kinh hãi tột độ…
Tất cả đều hỗn loạn và vô lý, nhưng sự kinh hoàng và sợ hãi thì quá mức chân thực.
Chu thẩm cảm giác có thứ gì đó đang rời xa mình, trước mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa.
Cả thế giới như rơi vào cảnh hỗn loạn. Mọi người hoảng loạn chạy khỏi nhà bếp, chen lấn, xô đẩy nhau, chỉ muốn thoát ra ngoài, tìm một nơi an toàn, chạy thẳng đến sân trung đình.
Lúc này, Bùi Tô Chỉ vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Vừa mới kéo quần lên xong, cậu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét thất thanh. Cậu bước ra, quay sang hỏi Bùi Mai Sinh:
"Cậu có nghe thấy ai đó đang khóc không?”
Bùi Mai Sinh đáp: “Mau lên, Tô Tô, sơn trưởng sắp vào lớp rồi! Phu tử cũng sắp giao bài tập nữa đó.”
Bùi Tô Chỉ bất lực không nói gì, vội vàng cùng hắn chạy về phòng học. Vừa chạy, cậu vừa lẩm bẩm:
“Lưu phu tử lúc nào chẳng chờ đến tận giây phút cuối cùng trước khi tan học mới chịu giao bài tập.”
Lúc này, mặt trời đã dần lặn, nhưng bầu trời vẫn còn ánh sáng. Khi hai người đến sân trung đình, Bùi Tô Chỉ lập tức nhìn thấy một đám đông đang la hét chạy toán loạn.
Phía sau họ, hai… thứ gì đó trông giống con người nhưng lại không phải người đang đuổi theo!
“Đệt!”
Chỉ liếc mắt một cái, Bùi Tô Chỉ đã nhận ra một trong số đó chính là Cẩu Tử. Ruột gan của nó lòi cả ra ngoài, trông như một con dã thú điên cuồng, đuổi theo những người đang chạy. Miệng nó há to, phát ra những tiếng gầm rú ghê rợn, máu chảy ròng ròng dọc đường.
Bùi Mai Sinh mở to mắt, dụi dụi liên tục như không tin vào mắt mình.
“Này… kia không phải là Cẩu Tử sao? Sao nó lại thành ra như vậy?”
Hắn còn định tiến lên vài bước để hỏi chuyện, nhưng Bùi Tô Chỉ lập tức kéo giật hắn lại, hét lên:
“Có chuyện rồi! Chạy mau!”
Bùi Tô Chỉ cắm đầu chạy như điên, Bùi Mai Sinh cũng hoảng hốt chạy theo. Trong lúc chạy, hắn liếc ra phía sau và trợn trừng mắt vì kinh hãi.
Một người chạy chậm đã bị hai quái vật kia đuổi kịp. Chúng lao tới cắn xé, máu phun tung tóe khắp nơi!
Tim hắn đập thình thịch, giọng run lên vì sợ hãi:
“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy…?”
Bùi Tô Chỉ cũng chửi thầm trong lòng, đây chẳng phải là thời cổ đại sao? Sao lại giống như mấy bộ phim xác sống vậy?
Đám người kia trông giống như lũ điên bị phát bệnh, truy đuổi bất cứ ai có máu thịt. Mà cậu thì còn đang trong cơ thể của một đứa trẻ nhỏ, không có vũ khí gì trong tay.
Chạy trước rồi tính sau!
Thư viện có kết cấu hình chữ Hồi, phía sau là hậu viện và nhà bếp, ở giữa là sân trung đình, phía trước là tiền viện với thư phòng và các phòng học. Bốn phía đều có hành lang liên kết với nhau qua những con đường nhỏ, xen kẽ với cây cối và bồn hoa.
Đám đông hoảng loạn từ phía nhà bếp chạy thẳng ra sân trung đình. Trong khi đó, Bùi Tô Chỉ và Bùi Mai Sinh chạy từ sân trung đình về phía tiền viện. Tiếng thét kinh hoàng ngày càng gần hơn.
Khi chạy đến con đường nhỏ, Bùi Mai Sinh quay đầu lại và nhìn thấy trong đám người hoảng loạn có hai kẻ đã ngã gục bất động trên mặt đất, trông giống như đã chết.
Nhiều người khác cũng nghe thấy tiếng ồn ào và chạy ra xem. Đó là nhóm người quét dọn thư viện cùng với gia nhân của các thiếu gia từ Nam Viên. Ban đầu, bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Tô Chỉ hét lớn bảo bọn họ chạy ngay lập tức!
Những người kia có người nghe lời bỏ chạy, nhưng cũng có người bị tang thi bắt được, cắn xé thân thể. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phun tung tóe, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
“Tô Tô, nhảy qua đây là được!”
Bùi Mai Sinh chạy đến một góc tường phía sau thư viện, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì vận động quá sức. Đây là nơi mà bọn họ thường xuyên trèo qua để trốn học, vì vậy hắn nhanh chóng định nhảy ra ngoài.
Nhưng Bùi Tô Chỉ lại không chạy về phía đó!
Cậu bất ngờ rẽ hướng khác, chạy về một con đường khác trong thư viện.
Bùi Mai Sinh hoảng hốt hét lớn:
"Cậu muốn đi đâu?!”
Giữa tiếng hét hỗn loạn xung quanh, Bùi Tô Chỉ vẫn quay đầu lại, khản cả giọng gào lên:
"Cậu mau về nhà nói với cha mẹ cậu và cha mẹ tôi là tang thi, quái vật đã tới! Nhớ kỹ, đừng để bị cắn, phải chém đầu bọn chúng. Đừng bị cắn! Phải chém đầu!Ta đi đến đại sảnh.”
Nói xong, cậu không do dự lao thẳng về hướng đại sảnh, mặc kệ phía sau Bùi Mai Sinh đang kinh ngạc đứng sững người!