Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 9

Bùi Phong Thuận hút thuốc lá sợi, chép miệng, nhìn thấy trong sân đầy cá đánh bắt được, trên mặt ông không giấu nổi vẻ vui mừng.

Lần ra biển này, họ đi thuận theo chiều gió mùa, bọn họ đã đánh bắt được rất nhiều cá hố, cá hoa vàng, cá hồ, cá ngừ đại dương, cá tuyết, cá chim, thậm chí còn có một con cá nóc. Trong số đó, cá nóc và cá ngừ đại dương có giá trị cao nhất. Đáng tiếc là trong ba con cá ngừ đại dương chỉ có một con sống sót, nhưng chỉ cần vậy thôi, đem số hải sản này vận chuyển đến Thiên Nham Thành để bán cũng có thể thu về một khoản không nhỏ.

Trong sân có tám thùng đựng cá và hơn ba mươi tấm lưới đánh cá. Bùi đại nương cùng Bùi Chi Lan đang thu dọn lưới, chuẩn bị phơi khô và sửa chữa. Mùi cá tanh nồng khắp sân, nhưng Bùi Phong Thuận lại không cảm thấy khó chịu, trái lại còn hít sâu một hơi rồi phả ra làn khói thuốc, cười nói:

"Chính là cái mùi này."

Số cá thu hoạch được để trên thuyền đã được chia xong. Nhà cậu nhận được gần năm trăm cân cá (2 cân = 1 kg), một con cá ngừ đại dương, cùng một con cá đỏ cực phẩm nặng hai mươi cân. Ngoài ra, còn có một con cá nóc sống đang được nuôi riêng trong một lu nước lớn. Nếu bán hết số này, nhà cậu có thể không cần ra biển suốt ba tháng tới.

"Được rồi, đừng mắng đệ đệ con nữa." Bùi Phong Thuận ngăn đại nhi tử Bùi Chiếu Ý đang trách mắng Bùi Tô Chỉ. Trốn học à? Đứa trẻ nào mà chưa từng trốn học chứ. Hơn nữa, đã mấy tháng rồi ông chưa gặp nhi tử, cũng khá nhớ thằng nhóc này.

Bùi Phong Thuận kẹp điếu thuốc lá sợi giữa hai ngón tay, gọi nhi tử lại gần để nhìn kỹ. Khi ở bến cảng thôn Đông Li, mọi người bận rộn đến mức không kịp nghỉ tay, lo phân chia cá, khuân vác thùng nên ông chưa có thời gian nhìn nhi tử. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, nhi tử mình trắng trẻo, mũm mĩm hơn trước.

Bùi Tô Chỉ nhanh chóng chạy đến bên cạnh cha, mắt sáng lên, hỏi: "Cha, lần này bán cá con có thể đi theo không?"

Cậu thực sự rất muốn ra ngoài, muốn nhìn thế giới bên ngoài. Ở trên hòn đảo nhỏ này đã hơn một năm, cậu chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao cả. Theo như cậu đọc trong sách, Đại Dung Triều này rất rộng lớn, có hơn một trăm thành trì và đảo nhỏ khác nhau.

Tuy nhiên, phần lớn các đảo nhỏ đều không thể sinh sống lâu dài, chỉ là những cụm đảo rất nhỏ, khi thủy triều lên sẽ bị nhấn chìm. Đường bờ biển của Đại Dung Triều dài hơn năm vạn km. Dựa trên những gì đọc được trong sách, Bùi Tô Chỉ suy đoán rằng Đại Dung Triều có thể giống như các quốc gia đảo nhỏ như quần đảo Indonesia, Singapore, Nhật Bản. Cậu rất muốn đến Thiên Nham Thành xem thử, nghe nói nơi đó vô cùng phồn hoa, có rất nhiều thứ hay ho để vui chơi.

Bùi Phong Thuận xoa đầu nhi tử, lắc đầu từ chối: "Không được, ở nhà chăm chỉ học hành cho ta."

Bùi Tô Chỉ không cam lòng, cứ quấn lấy cha, năn nỉ để thay đổi ý định. Bùi Phong Thuận bị con trai quấy rầy đến phát bực, đang định nói gì đó thì Bùi Chi Lan đã đi tới:

"Cha, con với Đại Bàng và đại ca đi bán cá, cha cứ ở nhà nghỉ ngơi, cũng nhân tiện trông chừng Tô Chỉ. Lần trước nó còn chạy ra biển bơi lội nữa đấy!"

"A tỷ tỷ! Sao tỷ lại vu oan cho đệ?" Bùi Tô Chỉ sốt ruột phản bác.

Bùi Chi Lan liếc cậu một cái, hừ lạnh: "Mặc kệ đệ muốn làm loạn thế nào thì làm!"

Nhà họ Bùi nổi tiếng có nương hiền nhưng cha nghiêm. Trong nhà, người mà Bùi Tô Chỉ sợ nhất là cha mình Bùi Phong Thuận, kế đến là đại ca Bùi Chiếu Ý.

Quả nhiên, vừa nghe Bùi Chi Lan nói rằng cậu lại trốn ra biển bơi lội, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Bùi Chiếu Ý trừng mắt, còn Bùi Phong Thuận thì túm lấy tay nhi tử, chuẩn bị tìm cây roi để dạy dỗ.

"Nương ơi! Cứu con với!"

Cha cậu đánh là đánh thật, tuyệt đối không nương tay. Mỗi lần bị đòn, cậu phải nằm trên giường ít nhất ba ngày. Bùi Tô Chỉ sắp mười sáu tuổi rồi, lần này còn bị đánh, hơn nữa là bị đét vào mông, cậu thực sự không chịu nổi.

Bùi đại nương vội vàng bỏ lưới đánh cá xuống, chạy đến can ngăn. Bùi Chi Lan thấy cha mình thực sự muốn đánh đệ đệ, nhớ lại nửa năm trước, Bùi Tô Chỉ bị đánh đến mức nằm liệt giường vài ngày, sau đó cả nửa tháng không nói chuyện với nàng, nàng cũng có chút hối hận vì đã mách lẻo, nên nhanh chóng chạy đến can ngăn.

Bùi Dung Dung cũng chạy lại xem náo nhiệt, lớn tiếng kêu đừng đánh tiểu cữu cữu.

Đúng lúc cả nhà đang náo loạn gà bay chó sủa, từ nhà bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, ngay sau đó là vài tiếng động lớn. Bên ngoài có người hoảng loạn kêu cứu:

"Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!"

Bùi Chiếu Ý là người đầu tiên lao ra ngoài, Bùi Phong Thuận cũng lập tức buông cây roi xuống, chỉ tay vào Bùi Tô Chỉ, nghiêm giọng:

"Chờ lát nữa ta tính sổ với con!"

Bùi Tô Chỉ tạm thời thoát nạn, ôm chặt lấy Bùi Dung Dung, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Bùi Dung Dung vuốt đầu tiểu cữu cữu, giọng non nớt nói:

"Cữu cữu, sau này con sẽ bảo vệ cữu cữu. Người cứ trốn sau lưng con, ông ngoại sẽ không đánh được cữu cữu đâu."

Bên ngoài tiếng kêu cứu ngày càng thảm thiết. Bùi Chi Lan lập tức đóng cổng lại. Bùi Tô Chỉ len lén nhìn qua khe cửa, vừa vặn thấy Vương thúc nhà bên đang quằn quại trên mặt đất, tay chân co giật dữ dội.

Vương thẩm ôm mặt khóc nức nở, kêu lên trong hoảng loạn bảo ông ấy phát điên rồi, còn cắn người.

Hàng xóm xung quanh vội vã chạy đến giúp đỡ, cố gắng giữ chặt Vương thúc và đi gọi đại phu. Ông ta thấy ai cũng lao vào muốn cắn người ta, gương mặt dữ tợn vừa điên cuồng vừa đau đớn, nước miếng chảy ròng ròng, trong cổ họng phát ra những tiếng ục ục kỳ quái. Sức lực của ông ta mạnh đến đáng sợ, không ai khống chế nổi. Mãi đến khi Bùi Chiếu Ý nhanh trí dùng một tấm ván gỗ chặn lại, mới có thể đè ông ta xuống đất.

Thế nhưng Vương thúc vẫn vùng vẫy điên cuồng, cố gắng giãy giụa để cắn vào cánh tay của Bùi Chiếu Ý.

Bùi Dung Dung sợ hãi đến mức run rẩy. Bùi Tô Chỉ vội lấy tay che mắt muội muội, nhíu chặt mày, quay sang gọi tỷ tỷ:

"Tỷ với nương và Dung Dung đừng ra ngoài!"

Nhìn biểu hiện của Vương thúc, cậu lập tức liên tưởng đến bệnh dại. Cũng phải thôi, mấy hôm trước hình như nhà Vương thúc có ăn thịt chó vài ngày liền.

Bùi Tô Chỉ mở hé cửa viện, lách người ra ngoài, chạy đến bên cạnh Bùi Chiếu Ý, rồi quay sang nói với Vương thẩm:

"Phải bịt miệng ông ấy lại, không thể để ông ấy cắn người!"

Ở thời đại này, chó mèo làm gì có vác-xin để tiêm phòng bệnh dại, nếu cắn người rất dễ lây bệnh. Cậu hạ giọng hỏi đại ca:

"Đại ca, huynh không bị thương chứ? Huynh có thấy ai bị cắn không?"

Tấm ván gỗ chặn được đầu Vương thúc, nhưng ông ta vẫn gầm lên một tiếng khiến người ta kinh hãi. Vương thẩm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng che cánh tay mình, rồi bảo mọi người mau trói chặt Vương thúc lại.

Bùi Tô Chỉ nhanh chóng tìm hai khúc gỗ lớn, dùng vải rách quấn lại rồi nhét vào miệng Vương thúc, ngăn không cho ông ta cắn loạn. Đúng lúc này, cậu chợt nhìn thấy đôi mắt của Vương thúc, đồng tử giãn rộng, tròng trắng lan ra gần như che phủ toàn bộ hốc mắt. Mắt ông ta rõ ràng là màu trắng nhưng lại vằn lên tia đỏ tươi, ánh mắt đầy dữ tợn, giống như đang khát khao thịt người.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Bùi Tô Chỉ rùng mình một cái, theo bản năng nắm lấy tay đại ca Bùi Chiếu Ý.

"Sao vậy?" Bùi Chiếu Ý hỏi.

"Đại ca, huynh nhìn mắt Vương thúc kìa."

Bùi Chiếu Ý lập tức đẩy Bùi Tô Chỉ sang một bên, rồi lấy miếng vải dầu trùm kín mặt Vương thúc lại. Người nhà Khương Tiểu Hổ cũng chạy đến giúp đỡ, sáu bảy người đàn ông hợp sức trói chặt tay chân Vương thúc, cả mặt và cổ cũng bị quấn vải kín mít, chỉ chừa lại mỗi cái mũi để thở. Sau đó, họ khiêng ông ta về Vương gia.

Lúc này, Bùi Tô Chỉ đứng ở cửa, lên tiếng nhắc nhở Vương thẩm:

"Vương thẩm, còn chó mấy ngày trước nhà thẩm gϊếŧ là con chó đó đã bị điên. Không nên ăn thịt chó đó."

Cậu vừa dứt lời, mẹ của Khương Tiểu Hổ liền thắc mắc:

"Ăn thịt chó điên sẽ bị như Vương thúc sao?"

Sự việc vừa rồi đã thu hút không ít hàng xóm đến xem. Có người đứng ngoài trăm mét cũng chạy lại, nghe thấy câu nói của Bùi Tô Chỉ thì lập tức nghi hoặc:

"Bùi gia tiểu tử, lời này không thể nói bừa đâu."

Bùi Tô Chỉ lắc đầu, định giải thích rằng mình không nói bừa, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Nghĩ một lúc, cậu đành im lặng. Khi trở về nhà, cậu nghiêm túc nói với cha nương và đại ca:

"Bùi Mai Sinh nói cũng từng thấy có người giống như Vương thúc. Dù sao, nếu mọi người ra ngoài mà gặp chó hoang thì tốt nhất là tránh xa một chút."

Bùi Phong Thuận là thôn trưởng, suy nghĩ sâu xa hơn người khác. Ông cau mày nói:

"Tình trạng của Vương thúc có gì đó không ổn. Đợi lát nữa xem đại phu nói thế nào, ta sẽ đến gặp Thiên hộ trưởng một chuyến."

Vì ông đi biển suốt, ít khi quan tâm đến chuyện trong thôn, nên bây giờ phải nhanh chóng ra ngoài hỏi thăm tình hình.

Bùi Tô Chỉ thấy mình tránh được trận đòn, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến khuya, Bùi Phong Thuận mới trở về. Lúc này, cả nhà đều đã ngủ. Bùi đại nương ngồi dậy, hỏi Bùi Thuận Phong:

"Thiên hộ trưởng nói thế nào?"

Bùi Phong Thuận thở dài, rút tay áo, vẻ mặt đầy nếp nhăn:

"Thiên hộ trưởng nói gần đây có mấy người cũng bị điên như vậy. Đại phu không tìm ra nguyên nhân. Khi nghe ta nhắc đến chuyện có thể do ăn thịt chó, ông ấy bảo sẽ cho người điều tra. Ngày mai, có thể Vương thúc sẽ bị đưa đến Ngư Sơn Đường để giam lại."

Ngư Sơn Đường là một đại lao, còn Thiên hộ trưởng quản lý an ninh toàn bộ khu vực này.

Bùi đại nương lo lắng: "Vương thẩm có chịu để người ta đưa chồng bà ấy đi không?"

"Không muốn cũng chẳng còn cách nào khác." Bùi Phong Thuận lắc đầu.

"Bên kia đã có bảy tám người bị giống y vậy. Thiên hộ trưởng nói những người đó điên cuồng như dã thú, cắn người, ăn thịt sống, sức lực thì cực kỳ lớn. Đám sai dịch đến bắt họ cũng bị cắn bị thương mấy người rồi."

Nghĩ đến chuyện này, Bùi Phong Thuận cảm thấy có gì đó rất bất thường. Ông nghiêm túc dặn vợ:

"Ngày mai bà về nhà mẹ đẻ một chuyến, bảo họ đừng ăn thịt chó."

Bùi đại nương gật đầu. Sau đó, Bùi Phong Thuận hỏi:

"Chi Lan và chồng nó về nhà chưa?"

Bùi đại nương hừ một tiếng: "Đại Bằng không phải ở rể, cứ ở đây mãi làm gì. Tôi đã bảo nó về rồi."

Bùi Phong Thuận bật cười, liếc nhìn bà. Ông biết tính bà miệng thì mạnh mẽ, nhưng lòng lại rất mềm.

"Sau này đừng nói thế nữa. Chi Lan nghe thấy sẽ không vui đâu."

Ban đầu, ông không thích cuộc hôn nhân này của con gái, nhưng bây giờ ông đã đưa Đại Bàng ra biển đánh cá cùng mình, nghĩa là ông đã ngầm chấp nhận con rể này rồi.

Sau đó, Bùi Phong Thuận đi vào phòng Bùi Tô Chỉ xem thử. Cậu nhóc ngủ rất say. Ông đưa tay sờ trán nhi tử, rồi kéo chăn lên đắp kín cho cậu.

Bùi Chiếu Ý ngủ ở phòng bên cạnh. Vốn tính cảnh giác, hắn nghe tiếng động liền mở mắt. Nhìn thấy cha mình, hắn lập tức ngồi dậy đi theo ông ra ngoài.

Bùi Phong Thuận dặn dò: "Ngày mai các con đi bán cá đi. Ta sẽ ở nhà. Con, Chi Lan và Đại Bàng cùng đi, nhớ để ý cẩn thận."

Ông không yên tâm rời nhà lúc này. Trong thôn ông cũng phải đi thăm hỏi một lượt.

Mấy hôm trước có trận mưa đen, khi đó ông còn ở ngoài biển nên không cảm nhận rõ ràng, chỉ thấy nước biển dâng lên khá cao. Khi nhìn thấy cờ hiệu trên vọng tháp báo hiệu nên họ đã quyết định cập bến ở cảng thôn Đông Li. Nhưng khi về nhà, nghe vợ kể về trận mưa đen và chuyện Tô Chỉ bị sốt, rồi chứng kiến tình trạng kỳ lạ của Vương thúc hôm nay, trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Bùi Chiếu Ý gật đầu, biết trong nhà cần có người ở lại trông nom. Bùi Phong Thuận vỗ vai nhi tử, trầm giọng nói: "Đi ngủ đi."

Đi Thiên Nham thành bán cá không chuyện dễ dàng, không phải đơn giản như Tô Chỉ nghĩ, mà còn mệt hơn nhiều.

"Nhưng sau lần bán cá này này, cha sẽ cưới vợ cho con."

Bùi Chiếu Ý đỏ mặt, nhưng vì trời tối nên không ai nhìn thấy. Hắn chỉ ậm ừ một tiếng, rồi quay về phòng ngủ.

Nhưng Bùi Phong Thuận thì không ngủ được. Trời vừa tờ mờ sáng, ông đã thức dậy, cuộn thuốc lá sợi, mở cửa sân đi ra ngoài.

Khi Bùi Tô Chỉ thức dậy, trong nhà đã chất đầy hàng hóa. Xe đẩy tay cũng đã xếp đầy cá, ngay cả tiểu Hoa cũng chở theo một cái rương cá lớn.

"Con đi học đi!" Bùi đại nương giục con trai ăn nhanh lên kẻo trễ giờ học.

Bên kia, Bùi Chiếu Ý, Bùi Chi Lan và Đại Bàng đã thu dọn xong lương khô cùng dụng cụ. Họ đẩy xe ra khỏi sân, nhanh chóng lên đường đến Thiên Nham thành.

Bùi đại nương bế Bùi Dung Dung, dỗ dành:

"Chờ cha nương bán cá về sẽ mua đồ ăn ngon cho con, còn mua cả đèn hoa nữa."

Bà và Dung Dung sẽ ở nhà chờ.

Bùi Tô Chỉ nhìn theo bọn họ khuất bóng, tâm trạng không vui. Cậu rầu rĩ ăn cơm xong, rồi cũng rời nhà đi thư viện.

Trước khi đi, cậu liếc nhìn cửa nhà Vương thúc.

Cánh cửa lớn đóng chặt. Giữa khe cửa lộ ra một khoảng tối đen, sâu hun hút, tựa hồ mang theo một thứ khí lạnh chết chóc.