Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 28: Chưa đủ tư cách

Mộ Giáng Tuyết đưa tay chạm vào nơi bị đánh bỏng rát trên mặt. Lực tay của Trường Tuệ vừa rồi rất mạnh, không hề nương tình. Sau một thoáng im lặng, y rũ mắt nhìn nàng bằng ánh mắt tĩnh mịch sâu không thấy đáy.

“Rõ ràng lúc nãy sư tôn đã nổi giận, ta diệt trừ bọn chúng giúp sư tôn cũng là sai sao?”

Y muốn đối xử tốt với nàng, vậy mà nàng lại vì bảo vệ đám ác ôn đó mà đánh y.

Trường Tuệ mở miệng nhưng không biết phải nói gì: “… Chỉ vì họ bắt nạt ta mà ngươi muốn gϊếŧ họ sao?”

Mộ Giáng Tuyết hờ hững đáp: “Không được sao?”

Hoàn toàn không biết hối cải, đúng là ác hồn thuần tuý thật sự đáng sợ. Nếu vừa rồi nàng không kịp thời ra tay che giấu cho Mộ Giáng Tuyết thì đám Triệu Nguyên Tề kia đã bị đàn rắn độc cắn chết, khi đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi đúng là…” Trường Tuệ đưa tay day trán, giọng nói càng lúc càng yếu đi, cảm giác sức lực trong người nàng đã bị rút cạn.

Khi nàng loạng choạng lùi về sau, Thanh Kỳ và Tú Cầm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng. Vẻ mặt hai người đều hoảng hốt, run rẩy nói: “Tôn tọa! Người… người không sao chứ?”

Trường Tuệ không sao, nàng chỉ bị Mộ Giáng Tuyết chọc tức muốn xỉu thôi.

Nhìn y vẫn bày ra vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn vương vài phần sát khí, Trường Tuệ đoán có khi y đã bắt đầu ghi hận nàng, nàng thật sự cảm thấy bất lực, trong lúc nhất thời thật sự không biết phải làm sao.

Nàng đúng là một sư tôn không ra gì.

Băng hoa đỏ rực trên cổ tay như đang nhắc nhở nàng gì đó, Trường Tuệ nhắm mắt lại, không muốn thấy Mộ Giáng Tuyết nữa: “Ngươi đi đi.”

Nàng cố ép giọng mình thật bình tĩnh, nhưng dù cố kìm nén thế nào thì âm cuối vẫn hơi run rẩy.

“Lập tức quay về trướng của ta, tự kiểm điểm lại mình. Trước khi ta quay về, không được đi đâu hết.”

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Những bông tuyết bị gió cuốn bay, lơ lửng đáp xuống gương mặt nàng.

Trường Tuệ không ngẩng đầu lên nên nàng cũng không nhìn thấy nét mặt của Mộ Giáng Tuyết lúc này, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của y lướt qua mặt nàng rồi dừng lại trong giây lát.

Y không nói lời nào, lặng lẽ xoay người rời đi.

“Tôn tọa…”

Thanh Kỳ đứng cạnh nàng, sắc mặt hơi cứng ngắc, lúc nãy nàng ấy đã nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Giáng Tuyết khi nhìn Trường Tuệ nên bất an nói: “Có vẻ Tuyết công tử đang tức giận.”

Trường Tuệ cúi đầu, cầm khăn lụa lau đi lau lại bàn tay vừa chạm vào rắn độc, cảm giác lạnh lẽo trơn nhẵn vẫn bám lấy da nàng, giọng nàng hơi nặng nề: “Kệ y.”

Nghĩ đến chuyện của Tú Cầm, Thanh Kỳ vẫn không yên tâm, nàng ấy khẽ nói: “Nô tỳ lo rằng y sẽ làm hại người…”

“Ngươi sợ y gϊếŧ ta?” Trường Tuệ thản nhiên nói nốt câu mà nàng ấy không dám thốt ra.

Nàng biết Mộ Giáng Tuyết làm được chuyện đó, hoặc có lẽ… đã từng làm.

Ngay trước mắt bao người, y dám dẫn rắn đến gϊếŧ người, nói là vì muốn trút giận thay nàng nhưng vốn chẳng hề nghĩ đến hậu quả nàng phải đối mặt. Nếu mưu kế của y thành công, rất có thể nàng sẽ bị đổ tội dùng thuật pháp mưu hại hoàng tử, thậm chí có thể bị định tội ngay tại chỗ.

Đến khi đó Mộ Giáng Tuyết sẽ làm gì? Gϊếŧ chết nữ đế, hay gϊếŧ sạch tất cả những kẻ muốn lấy mạng nàng?

Hay là… y đang chờ đến lúc nàng rơi xuống vực thẳm, rồi quay ngược cắn nàng một nhát để thoát khỏi thân phận đệ tử?

“Muốn gϊếŧ ta thì y vẫn chưa đủ tư cách.”

Trường Tuệ siết chặt chiếc khăn trong tay, cố gắng điều hoà hơi thở, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn bắt đầu cảnh giác.