Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 29: Tìm được huynh trưởng

Gió tuyết thổi qua hành lang, cuốn lấy tà váy rộng của Trường Tuệ, để lộ chiếc vòng tay băng hoa đỏ rực trên cổ tay nàng.

Nàng nhấc chân đá văng xác rắn rồi tri triển thuật pháp thiêu rụi nó, sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn này, nàng mới ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng Mộ Giáng Tuyết đang khuất dần. Y khoác áo đào đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh như mực, bóng dáng trong tuyết lạnh băng không chút hơi ấm. Y cứ thế rời đi, không ngoái đầu lại lấy một lần.

“Rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy? Con rắn này từ đâu ra? Chuyện gì đã xảy ra thế?” Tú Cầm vẫn mờ mịt từ đầu đến cuối.

Nàng ấy không hiểu vì sao Trường Tuệ đột nhiên đối đầu với hoàng tử, cũng không biết vì sao nàng lại tranh cãi với Mộ Giáng Tuyết, con rắn này thì có liên quan gì đến y chứ. Nhưng ánh mắt vừa rồi của tiểu đạo sĩ khiến nàng ấy rùng mình, Tú Cầm vô thức xoa xoa cánh tay lạnh buốt, dè dặt hỏi: “Tôn tọa, tuyết ngày càng lớn rồi, chúng ta có nên về trướng không?”

Không thể đi được.

Trường Tuệ vừa định quay bước thì chợt nghe thấy hai tiểu thám giám đang trò chuyện từ phía rừng cây vọng lại: “Cái tên súc nhân này có lai lịch gì mà Quốc sư đại nhân lại ra tay cứu, suýt nữa còn vì hắn mà xảy ra xung đột?”

“Có thể có lai lịch gì chứ? Quốc sư đại nhân chắc chỉ thấy ngứa mắt thôi. Ta vừa nghe nói điện hạ đã sai người dẫn con bạch hổ quý báu của ngài ấy đến rồi, dù cái tên súc nhân này có sống sót thì cũng chẳng còn đường thoát.”

“Thôi mau làm việc đi, lát nữa còn phải xử lý thi thể, hôm nay nhiều súc nhân chết quá.”

Trường Tuệ chợt nghe thấy một âm thanh sột soạt. Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy súc nhân mà nàng cứu đang bị thái giám túm lấy chân, kéo lê trên nền tuyết. Do bị thương nặng nên vết máu từ vết thương trên người hắn thấm xuống tuyết trắng, để lại một vệt dài đỏ sẫm chói mắt.

Một cơn gió lạnh lùa qua, giữa làn hơi tuyết mỏng manh, có một mùi hương quen thuộc thoáng hiện rồi nhanh chóng tan biến.

Trường Tuệ khẽ hít sâu.

Là khí tức của a huynh nàng!

Hơi thở ấy mỏng manh đến mức gần như sắp tiêu tán, tựa như đang giãy giụa ở bờ vực sinh tử. Linh cảm không lành bùng lên, sắc mặt Trường Tuệ chợt tái nhợt, nàng sải bước lao về phía khu rừng.

Đám tiểu thái giám vừa nhìn thấy nàng thì hoảng hốt cúi đầu hành lễ: “Quốc sư đại nhân…”

Trường Tuệ không để tâm đến họ, nàng nhìn chằm chằm vào súc nhân đang bị kéo lê trên tuyết. Hắn nằm ngửa, mái tóc bết lại che khuất khuôn mặt, cả người bất động như đã tắt thở.

Không… không thể nào.

Trong lòng Trường Tuệ bỗng cảm thấy hoảng loạn, nàng bất chấp Tú Cầm và Thanh Kỳ đang cố gắng ngăn cản, nàng ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy vén lớp tóc đen ướt đẫm bùn máu lên.

“A huynh…”

Mái tóc rối bời dần được vén sang một bên, khuôn mặt đầy vết thương cũng lộ rõ từng chút một.

Khuôn mặt đó… giống Hoàn Lăng như đúc.

Cuối cùng nàng cũng tìm được huynh trưởng của mình, đôi mắt Trường Tuệ dần ướŧ áŧ phủ sương.

A huynh nành đã bị giày vò đến mức không còn ra hình người, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Trường Tuệ đưa Hoàn Lăng trở về trướng của mình, không buồn để ý đến Mộ Giáng Tuyết vẫn còn ở đó, vội vàng truyền linh lực cho Hoàn Lăng.

Trong lòng nàng vừa giận vừa hận, giận bản thân không thể tìm được Hoàn Lăng sớm hơn, hận đám cặn bã kia đã hành hạ huynh ấy đến mức này.

Trong không gian yên tĩnh khép kín, linh lực trong cơ thể nàng tuôn ra như dòng nước xiết, không giữ lại chút nào mà cứ thế truyền hết vào người Hoàn Lăng, nhưng dường như vẫn không thể kéo huynh ấy ra khỏi ranh giới sinh tử. Trường Tuệ bắt đầu hối hận vì khi nãy mình đã quá nhân từ, lẽ ra nàng nên đâm xuyên cổ họng Triệu Nguyên Tề, lẽ ra nàng nên để Mộ Giáng Tuyết thả rắn cắn chết bọn chúng.

Nếu như… nếu như nàng không cứu được a huynh…

Nước mắt nàng chực trào, cảm xúc cuộn trào như cơn sóng lớn, lòng nàng như bị ai bóp nghẹt, một suy nghĩ độc ác lóe lên 0 nàng nhất định phải bắt đám người đó trả mạng!

“Tôn tọa, thái y đã đến.” Giọng của Thanh Kỳ vang lên bên ngoài bình phong.

Hàng mi Trường Tuệ run run mở ra, pháp ấn ba cánh hoa quấn quanh trán đã dần nhạt màu, đó là dấu hiệu linh lực tiêu hao đến cực hạn, giọng nàng yếu ớt: “Để họ chờ bên ngoài.”

Hiện tại nàng vẫn chưa kéo được Hoàn Lăng khỏi ranh giới sống chết, có mời ngự y đến cũng vô dụng.

Sau khi truyền linh lực cho a huynh mình xong, Trường Tuệ đặc biệt kiểm tra tình trạng của huynh ấy, phát hiện ra huynh ấy cũng giống như Mộ Giáng Tuyết, chỉ là một thân thể phàm nhân, không có chút linh lực nào trong người. Nếu như Mộ Giáng Tuyết mang hoàn cảnh toàn tộc bị diệt đã đủ đáng thương, thì lúc này a huynh nằm trên giường với hơi thở mong manh còn khiến nàng đau lòng hơn gấp bội.

Gương mặt này… chính là dáng vẻ mà nàng và Hoàn Lăng gặp nhau lần đầu.