Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 27: Có gì sai sao?

Triệu Nguyên Tề mặc hồng bào viền kim tuyến cưỡi trên lưng ngựa, hắn nói với vẻ mặt ác ý: “Đúng là khách quý, tiểu Quốc sư không ở yên trong Hàm Ninh Các tu tiên, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra gặp người rồi sao?”

“Khó lắm mới có dịp tương phùng, không bằng xuống đây chơi một ván?”

Ánh mắt Trường Tuệ tối sầm, nàng nghe thấy tiếng cười trộm râm ran bên dưới.

Nhiều năm nay, nàng và Triệu Nguyên Tề chưa từng qua lại, chẳng thể xem là kẻ thù chính trị nhưng cũng không thể nói là hòa bình. Hắn luôn vô tình hay cố ý gây khó dễ cho nàng, hôm nay nàng chủ động xuất hiện trước mặt hắn, sao có thể tránh khỏi không bị nhắm đến được?

“Tôn toạ…”

Thấy đám người bên dưới bắt đầu ồn ào, nhao nhao đòi nàng xuống dưới, hai tỳ nữ bên cạnh sốt ruột ra mặt.

Trường Tuệ lạnh nhạt đứng yên, vẻ ngoài có vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.

Nàng vốn là kẻ háo thắng, khó lòng chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Khi còn ở Linh Châu Giới, lúc còn là Thánh nữ Thần Kiếm Tông, cũng vì nàng thích sĩ diện, hiếu thắng, nên đã chịu không ít thiệt thòi. Giờ đây, dù mang danh Quốc sư cao quý ở dị thế, được nữ đế tin yêu, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thần tử. Trong thế giới lấy quyền lực làm trọng này, hành động bồng bột có thể kéo theo hậu quả khôn lường.

Thôi vậy.

Trường Tuệ nén cơn bực bội muốn đập hoàng tử một trận ra trò, nàng quyết định nhẫn nhịn, tạm thời cho qua. Trước mắt việc tìm Hoàn Lăng mới là chuyện quan trọng nhất. Nàng vừa định xoay người rời đi thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên, có gì đó đang lao thẳng về phía Triệu Nguyên Tề từ bốn phương tám hướng…

“Tôn toạ!” Chiếc áo lông vũ trên vai rơi xuống, Trường Tuệ biến mất khỏi đài cao.

Trong tiếng cười đùa vô tư lự của đám công tử quý tộc, hàng loạt mũi tên trong thùng tên đột nhiên rung lên, đồng loạt lao ra ngoài, nhắm thẳng vào đám người đang há miệng cười lớn.

Một luồng uy áp vô hình bỗng nhiên bùng nổ, kết giới trong suốt ngăn cản những sát khí sắp hiện hình, bóng dáng thiếu nữ bạch y xuất hiện chính giữa đám đông.

Chỉ một cái phất tay, tất cả mũi tên trong thùng tên đều rời dây cung bay lên không trung. Trường Tuệ hờ hững liếc qua rừng cây, cất giọng nhàn nhạt: “Bản tọa đã xuống rồi. Các ngươi muốn chơi thế nào?”

Tiếng cười đồng loạt ngưng bặt.

Không ai nhìn thấy nàng biến mất khỏi đài cao bằng cách nào. Trong phút chốc, đám người dưới rừng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.

Triệu Nguyên Tề bị mũi tên chĩa thẳng vào cổ họng, nhưng hắn không nhận ra điều bất thường xung quanh, sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi…”

Hắn còn chưa kịp thốt ra câu tiếp theo, mũi tên đã áp sát thêm một phân.

Trong lúc bầu không khí căng như dây cung, đột nhiên có một binh sĩ hối hả chạy đến bãi săn, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền suýt quỳ rạp xuống đất, nói năng lộn xộn: “Điện hạ… Quốc… Quốc sư đại nhân… Bệ hạ cùng các đại nhân… đang tới đây!”

Nếu để nữ đế nhìn thấy tình cảnh này e rằng khó mà thu dọn được hậu quả.

Trường Tuệ im lặng trong giây lát, cảm nhận được dao động bên ngoài kết giới đã hoàn toàn biến mất. Nàng rũ mắt, để tất cả mũi tên rơi xuống đất, đám người xung quanh đồng loạt thở phào.

Sắc mặt Triệu Nguyên Tề âm trầm doạ người, hắn cứ thế trừng mắt nhìn Trường Tuệ nhưng không nói gì thêm. Giờ đang là giai đoạn then chốt trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, dù có xem thường Trường Tuệ nhưng hắn cũng không dám ngang nhiên đối đầu với nàng trước mặt nữ đế, tránh tự chuốc lấy phiền toái.

“Ngươi chờ đó cho ta.”

Triệu Nguyên Tề nói xong thì thúc mạnh vào bụng ngựa, lao thẳng ra khỏi bãi săn, không còn dây dưa với Trường Tuệ nữa.

Trường Tuệ hơi hất cằm lên, vẻ mặt vẫn bình thản như không, nhưng trên thực tế nàng đã tức đến mức lý trí sắp bị lửa giận thiêu rụi. Vậy nên khi Mộ Giáng Tuyết ôm áo lông vũ từ đài cao đi xuống, nàng lập tức giơ tay, thẳng thừng giáng cho y một cái bạt tai.

“Chát!”

Tiếng tát giòn tan vang lên khiến Thanh Kỳ và Tú Cầm đứng sau nàng giật nảy mình.

Dấu tay đỏ rực hằn rõ trên gò má Mộ Giáng Tuyết. Hai tay khoác áo choàng lên người nàng của y còn chưa kịp thu lại, chỉ nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Trường Tuệ: “Có phải ngươi gây ra chuyện này không?”

Nàng thật sự tức điên lên được. Trường Tuệ vung tay hút một con rắn độc có hoa văn loang lổ đến, không ngại dơ mà trực tiếp bóp chết rồi ném thẳng lên người Mộ Giáng Tuyết: “Nói đi! Vừa rồi ngươi định làm gì?!”

Mộ Giáng Tuyết đứng yên tại chỗ, để mặc con rắn chết rơi khỏi vai mình, sắc mặt y vẫn bình thản như cũ, chẳng lộ ra một chút dao động cảm xúc nào.

Trên gò má y hằn vết đỏ chói mắt, một vài lọn tóc mai trước trán hơi rối, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, y chỉ đáp: “Họ bắt nạt sư tôn.”

Vậy nên, y mới dẫn rắn độc đến gϊếŧ sạch đám người kia, có gì sai sao?