Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 26: Ra mặt

Thật ra, ngay lúc này Trường Tuệ rất muốn tát cho y một bạt tai.

Hành hạ sinh linh, coi thường mạng người là hành vi của yêu ma tà đạo. Mộ Giáng Tuyết vốn là một ác hồn, tính cách thích bạo lực cũng không có gì lạ, nếu không kìm hãm và trói buộc ngay từ bây giờ thì hậu họa sẽ vô cùng khó lường.

May mà dù y chưa có nhận thức về thiện ác, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu sắc mặt nàng, với thân phận sư đồ ràng buộc, người ở vị trí thấp hơn như y không thể không phục tùng nàng. Vì vậy, khi Trường Tuệ bóp mặt y và buông lời cảnh cáo, y ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thiếu niên vốn đã gầy yếu hơn những người cùng trang lứa, cộng thêm việc Trường Tuệ lớn hơn y hai ba tuổi, lại chiếm lợi thế về chiều cao, nên khi y cúi đầu, rũ mắt, khiến người ta có giảm giác y mong manh vô hại.

“Sư tôn giận sao?” Lông mi dài của Mộ Giáng Tuyết rũ xuống, y nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy tay nàng, cất giọng dịu dàng: “Đồ nhi biết lỗi rồi.”

Nàng không thích thì y không nói nữa là được.

Trường Tuệ rất ghét thói quen cọ mặt của y, làn da mát lạnh trơn nhẵn của y lúc nào cũng khiến nàng có cảm giác bị rắn độc liếʍ qua.

Nàng giật tay lại, lạnh giọng hỏi: “Ngươi sai ở đâu?”

Mộ Giáng Tuyết khựng lại rồi đáp: “Không nên nói thú vị.”

Biết ngay mà!

Trường Tuệ tối sầm mặt mày, không biết mình tức đến mức choáng váng hay do vừa rồi vẽ bùa hao tổn tinh huyết quá nhiều.

“Bộp!”

Dưới kia bỗng vang lên một hồi trống lanh lảnh, Trường Tuệ loạng choạng, vội vịn lấy lan can.

Dưới đài, lư hương trên án thư đang cháy đến phần cuối, tiểu thái giám hô lớn: “Đến giờ…”

Cuộc săn chính thức kết thúc, những người trong rừng lục tục ghìm cương quay đầu ngựa, đám người hầu bắt đầu tiến vào kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhìn đám quý tộc cười đùa rôm rả tụ tập thành từng nhóm, Trường Tuệ chợt nhớ đến chính sự, đành phải tạm thời gác chuyện của Mộ Giáng Tuyết sang một bên.

“Khi nào về bản toạ sẽ tính sổ với ngươi.”

Nàng nhất định phải uốn nắn lại quan niệm thiện ác của y.

Nhưng lúc này, chuyện của Hoàn Lăng quan trọng hơn. Trường Tuệ thu ánh mắt, cố nén lửa giận, tập trung quan sát đám người bên dưới.

Tam Thiên Hư Không Cảnh có quy tắc vô cùng huyền diệu, không thể bị con người thao túng.

Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hết những quy tắc đó, cũng không biết Hoàn Lăng sẽ xuất hiện dưới thân phận nào và dung mạo ra sao, nàng chỉ có thể dựa vào tia khí tức yếu ớt để lần tìm huynh ấy.

A huynh, huynh đang ở trong đám người này sao?

Nàng cau mày. Những kẻ có mặt ở đây không có ai có thể xem là người tốt. Nàng không tin huynh trưởng của mình sẽ luân hồi thành một kẻ coi thường mạng người, nhưng lá bùa đã biến mất ở nơi này, chứng tỏ Hoàn Lăng nhất định đang ở rất gần đây.

“Vυ't!”

Một mũi tên đột ngột lao ra.

Trong khi đám đông đang rời đi, Thập nhị hoàng tử Triệu Nguyên Tề lại như không hề nghe thấy tiếng trống hiệu lệnh, vẫn cầm chặt cung, nhắm thẳng vào một súc nhân vừa ngã xuống phía sau gốc cây, dứt khoát bắn tiếp một mũi tên.

Có lẽ linh cảm được nguy hiểm, súc nhân kia lăn nhanh trên mặt đất, tránh được một kích chí mạng. Mũi tên lẽ ra phải xuyên thẳng vào tim hắn, nay chỉ sượt qua cánh tay, rơi xuống đất.

“Láo xược!”

Dưới ánh mắt của bao người, một mũi tên lại bắn trượt khiến Triệu Nguyên Tề mất mặt ngay trước đám đông. Hắn lập tức muốn giương cung bắn thêm lần nữa, cơn giận xộc thẳng lên đầu khiến hắn quẳng hết quy tắc săn bắn sang một bên, vậy mà không một ai dám lên tiếng ngăn cản.

“Thập nhị điện hạ.”

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.

Thanh Kỳ và Tú Cầm thoáng rùng mình, cùng nhìn về phía chủ tử nhà mình bằng ánh mắt không thể tin được.

Trường Tuệ phản ứng nhanh hơn cả ý thức, đến khi hồi thần thì lời ngăn cản đã bật khỏi miệng.

Tất cả mọi ánh mắt trong rừng đồng loạt hướng lên trên đài cao, ngay cả Triệu Nguyên Tề cũng dừng động tác kéo cung, ngẩng đầu nhìn nàng.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Đối diện với vô số ánh mắt đang đổ dồn lên mình, Trường Tuệ mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện trên gò má nàng: “Đã đến giờ rồi.”

Nàng biết giữ im lặng là an toàn nhất, nhưng nàng… không làm được.

Sát khí giữa mi tâm Triệu Nguyên Tề chưa tan, hắn híp mắt nhìn nàng, tựa như hồi lâu sau mới nhận ra người đối diện.

“Bổn hoàng tử còn tưởng ai, hoá ra là vị tiểu Quốc sư lừng danh đây sao?”