Bãi săn hoàng gia xa hoa hơn nàng tưởng.
Nàng xuất phát từ sáng sớm, đến giờ Ngọ đã tới khu trại đóng quân. Sau một lượt khảo sát, bày trận pháp, xác nhận xung quanh không có điều bất thường, Trường Tuệ gấp gáp trở về tính toán vị trí cụ thể của huynh trưởng. Nhưng vừa vén rèm bước vào trướng, nàng liền phát hiện Mộ Giáng Tuyết vẫn theo sát sau lưng mình.
“Ngươi theo ta làm gì?” Trường Tuệ lập tức cảnh giác.
Mộ Giáng Tuyết ngước mắt nhìn nàng: “Điều thứ năm trong môn quy: Không được rời khỏi hoặc đến gần sư tôn khi chưa có sự cho phép hoặc truyền triệu.”
Từ lúc đến bãi săn, nàng chưa từng cho phép y tự do hành động, vì thế y chỉ có thể bám theo nàng.
Trường Tuệ khẽ ho một tiếng, suýt nữa không giữ nổi vẻ uy nghiêm nữa.
Quyển môn quy kia vốn là thứ nàng viết linh tinh trong lúc nhàn rỗi sau khi đến dị thế, soạn rải rác suốt mấy năm trời, đến chính nàng cũng không nhớ rõ từng điều khoản trong dó. Suýt nữa bị tiểu nghiệt đồ tóm được sơ hở, nàng đành kiếm cớ chống chế: “Mới chép vài lần mà trí nhớ cũng không tệ.”
“Vậy thì vào đi.”
Thực ra nàng rất muốn để y rời đi, tốt nhất là tránh nàng càng xa càng tốt, đừng làm phiền nàng lo chuyện chính sự. Nhưng hiện tại, việc tìm kiếm huynh trưởng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nếu để Mộ Giáng Tuyết đi lung tung rồi xảy ra chuyện thì e là càng phiền toái, thà để y ở trong tầm mắt nàng còn hơn.
Dù sao tay y cũng đã lành, nàng dứt khoát sai y ngồi ở phòng ngoài tiếp tục chép môn quy, còn mình thì vào phòng trong bày bố tinh bàn mệnh tượng, thi triển thuật pháp truy tìm khí tức của Hoàn Lăng.
Nhưng điều kỳ lạ là từ lúc nàng đặt chân đến phương Tây Bắc, mệnh tượng của Hoàn Lăng lại yếu đi.
Nàng vội vàng triệu hồi một con tầm linh điệp, truyền khí tức từ tinh bàn vào trong cơ thể nó rồi hạ lệnh: “Dẫn ta đi tìm a huynh.”
Tầm linh điệp khẽ vỗ cánh.
Có lẽ vì khí tức của Hoàn Lăng quá mờ nhạt nên nó chỉ bay vòng quanh trong phạm vi nhỏ rồi nhanh chóng vỡ nát, tan thành từng mảnh.
“Sao lại như vậy…”
Trường Tuệ nóng ruột nóng gan, nàng nhớ lại lần trước khi đến Tây Nam tìm Mộ Giáng Tuyết cũng gặp phải tình huống tương tự. Khi nàng đến gần mệnh tượng của Hoàn Lăng cũng trở nên yếu ớt mơ hồ tựa như mệnh tượng của Mộ Giáng Tuyết lúc đó.
Điều khiến nàng bất an nhất chính là lần đó Mộ Giáng Tuyết lâm vào hiểm nguy nên mệnh tượng mới hỗn loạn. Nhưng mệnh tượng của Hoàn Lăng không hề xuất hiện dấu hiệu bị yêu ma xâm nhiễm, vậy tại sao lại suy yếu đến mức này?
Trường Tuệ chợt cảm thấy bất an, nàng lo rằng Hoàn Lăng đã gặp nguy hiểm.
Trước đó, vì thi triển thuật trị liệu, nàng đã tiêu hao không ít linh lực, nhưng giờ đây nàng không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa. Nàng cắn đầu ngón tay, dồn hết linh lực vào trong, cố gắng vẽ nên một đạo phù chú.
Những đường nét phức tạp nhanh chóng kết nối thành một trận đồ hoàn chỉnh rồi bùng lên ánh sáng đỏ rực trong nháy mắt. Đây là chú thuật tìm người cấp cao nhất của Linh Châu Giới. Hiện tại, tu vi của nàng chưa đủ, buộc phải lấy tinh huyết làm vật dẫn.
“Dẫn ta đến tìm… Hoàn Lăng.”
Lời vừa dứt, lá bùa lấp lánh trong không trung liền vυ't ra khỏi trướng, Trường Tuệ giật mình đuổi theo ngay lập tức.
Lúc này Mộ Giáng Tuyết đang ngồi lật sách bên bàn, thấy nàng hấp tấp lao ra ngoài, y liền buông sách, lên tiếng gọi: “Sư tôn?”
Nhưng Trường Tuệ chẳng kịp để ý đến y, chỉ vén rèm chạy vội theo lá bùa.
Tú Cầm và Thanh Kỳ đang đứng ngoài trướng, thoáng thấy thứ gì đó bay vụt qua, ngơ ngác một lúc rồi chợt nhận ra đó là chủ tử nhà mình, vội vàng đuổi theo: “Tôn tọa, người định đi đâu vậy ạ?”
Trường Tuệ cũng không biết.
Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã đứng trên một đài cao quan sát bãi săn, ở bên dưới lan can là rừng cây bạt ngàn xanh rì, tiếng cười đùa huyên náo vọng lại từ phía xa.
… Lá bùa biến mất rồi.