Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 23: ᗷiếи Ŧɦái

Dù sao nơi này cũng không thể so với Linh Châu Giới, linh lực mỏng manh khiến tốc độ tu luyện của nàng bị hạn chế, mỗi ngày lượng linh lực có thể sử dụng cũng rất ít ỏi. Bây giờ chỉ vì chữa thương cho Mộ Giáng Tuyết mà tiêu hao quá nhiều linh lực, trong lòng nàng đau như cắt, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bộ dạng thản nhiên, nghiêm túc hỏi: “Giờ thì trong mắt bản tọa có ngươi rồi chứ?”

Đôi mắt Mộ Giáng Tuyết khẽ nheo lại.

Y rũ mắt, nhẹ nhàng cử động những ngón tay mới được chữa lành, chợt nghe Trường Tuệ nói thêm: “Nếu bản tọa không coi trọng ngươi, vì sao lại nhận ngươi làm thủ đồ?”

Nàng vốn định giữ phong thái nghiêm khắc của bậc sư tôn, lạnh lùng răn dạy Mộ Giáng Tuyết một trận, tiện thể bày tỏ sự bất mãn của mình. Nhưng nghĩ đến băng hoa đỏ thẫm trên cổ tay, nàng lại không kìm được mà đổi giọng, khẽ thở dài: “Dạo này bản tọa bận nhiều việc, không thể quan tâm đến ngươi nhiều. Nhưng bản tọa cũng không ngờ thể chất ngươi lại yếu như vậy, đến cả vết thương nhỏ trên tay cũng lâu khỏi…”

Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy đi, bản tọa sẽ miễn cho ngươi một nửa hình phạt. Từ ngày mai, ngươi theo các thuật sĩ trong cung luyện tập vào mỗi buổi sáng, phải rèn luyện thân thể cho tốt trước đã.”

“Vậy ngươi đã hài lòng chưa?”

Có lẽ y vẫn chưa biết quá trình rèn luyện của các thuật sĩ thế nào nên y chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay: “Đồ nhi nghe theo sư tôn.”

Trường Tuệ đang định rút tay về, nhưng Mộ Giáng Tuyết lại nắm chặt không chịu buông ra.

“Ngươi lại làm gì đấy?” Bàn tay nàng bị y nắm gọn trong lòng bàn tay. Dù y chưa trưởng thành nhưng tay thì không nhỏ chút nào.

Mộ Giáng Tuyết nhìn nàng chăm chú: “Đồ nhi sai rồi.”

Giọng thiếu niên hơi trầm, êm ái như tơ lụa, y hơi cúi người, áp bàn tay nàng lên má mình, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay nàng.

“Sư tôn đối tốt với ta, sau này đồ nhi nhất định cũng đối tốt với sư tôn.”

Cảm giác như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy làm Trường Tuệ không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, trái lại nàng còn thấy tê dại cả người. Nhất là động tác của y… cứ cố ý dùng sống mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, như thể đang ngửi gì trên đó.

“Sư tôn…”

Vì trước đó nàng bóp nát lư hương nên lòng bàn tay nàng vẫn còn lưu lại mùi của tuyết hải trầm. Có vẻ Mộ Giáng Tuyết đã ngửi thấy mùi hương do chính tay mình làm ra nên cứ nắm chặt tay nàng không chịu buông, khiến Trường Tuệ bỗng nhớ đến cảnh tượng khi y móc mắt người khác.

Sao càng lúc càng cảm thấy y… biếи ŧɦái thế nhỉ?

“Đủ rồi.” Trường Tuệ sởn gai ốc, vội vàng rút tay về, trong lòng càng khẳng định tên ác hồn này có điều gì đó không ổn.

Nàng còn chưa kịp tìm cách đuổi y đi thì Tú Cầm đã vội vã đẩy cửa bước vào.

“Tôn tọa.” Tú Cầm không hề nhận ra bầy không khí kỳ lạ trong phòng, ánh mắt tự giác lướt qua Mộ Giáng Tuyết, thấy Thanh Kỳ vẫn đang giúp Trường Tuệ vấn tóc liền vội giục: “Kiệu của bệ hạ sắp đến rồi.”

Trường Tuệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì xuất phát thôi.”

Dung mạo của nàng lúc này không khác biệt nhiều so với khi ở Linh Châu giới, chỉ là tuổi tác nhỏ hơn đôi chút nên trên mặt vẫn còn nét non nớt, chưa hoàn toàn trưởng thành, nên khó mà toát ra khí thế mạnh mẽ. Tuy nhiên, một khi đã mang danh Quốc sư thì dù tuổi tác còn nhỏ, nàng cũng phải có phong thái của một Quốc sư. Vì thế, từ y phục đến trang điểm, nàng luôn chọn phong cách giản dị, chững chạc. Bao năm nay, nàng hầu như chỉ mặc đạo bào màu nhạt, không chuộng hoa văn cầu kỳ.

Sau khi chỉnh lại vạt áo vốn không có nếp nhăn, nàng đi ngang qua Mộ Giáng Tuyết, dáng lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, cố bày ra dáng vẻ nghiêm khắc của một bậc sư tôn.

Trước đây ở Linh Châu Giới, a huynh của nàng thường trách rằng nàng chẳng có chút phong phạm của một sư tôn, thường xuyên đùa giỡn với Mộ Giáng Tuyết, có khi phạm lỗi lại đẩy y ra chịu tội thay.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Để thanh tẩy ác hồn, nàng phải làm tròn bổn phận của một sư tôn.