Cơn kích động không thể đè nén đã cuốn bay ác mộng về Mộ Giáng Tuyết để lại trong lòng Trường Tuệ.
Nàng vô thức siết chặt tay, đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng vội vàng chạy ra ngoài, động tác mở cửa nhanh đến mức làm Tú Cầm đứng gác bên ngoài giật nảy mình.
“Tôn tọa, có chuyện gì sao ạ?”
Trường Tuệ hỏi ngay: “Trường săn mùa đông tổ chức ở Tây Bắc đúng không?”
Tú Cầm ngây người gật đầu: “Đúng vậy.”
Tựa như có một sợi dây vô hình đang dẫn lối nàng, nụ cười trên môi Trường Tuệ ngày càng sâu, đôi mắt nàng nheo lại lộ vài phần linh động phấn chấn chỉ có ở thiếu nữ: “Truyền tin đến Nữ đế bệ hạ, nói rằng năm nay ta sẽ hộ giá đến trường săn mùa đông.”
Nàng phải đến Tây Bắc, nàng phải tìm được huynh của mình.
***
Bắc Lương quốc có truyền thống săn bắt vào mùa đông. Mỗi năm, vào tiết đông hàn, hoàng đế Bắc Lương sẽ đích thân dẫn theo bá quan văn võ đến bãi săn hoàng gia, vừa để săn bắn giải trí, vừa là dịp khảo hạch năng lực của các hoàng tử, quan viên và tướng lĩnh.
Năm nay, đợt săn mùa đông được ấn định vào ba ngày sau. Vì những năm trước Trường Tuệ chưa từng tham gia nên quyết định bất ngờ của nàng đã khiến Hàm Ninh Các trở nên bận rộn suốt ba ngày liền. Đến tận hôm xuất phát, mọi thứ mới được chuẩn bị xong xuôi.
Trời tờ mờ sáng, bên ngoài sương mù dày đặc giăng khắp nơi, tuyết đọng thành từng lớp bên vệ đường.
Khi Mộ Giáng Tuyết đến bái kiến, Thanh Kỳ đang vấn tóc cho Trường Tuệ, hiện tại tâm trạng nàng rất tốt vì đã tìm được tung tích huynh trưởng, lần đầu tiên nàng không còn mơ thấy ác mộng nữa, lúc này nhìn thấy Mộ Giáng Tuyết, nàng cũng không còn cảm thấy chướng mắt như trước.
Nàng lười biếng nghịch chiếc trâm hoa thỏ ngọc trên bàn, thản nhiên hỏi: “Môn quy chép đến đâu rồi?”
Qua gương đồng, nàng thấy thiếu niên lại đổi sang bộ hồng y rực rỡ, mái tóc đen nhánh được buộc một nửa, sợi dây cột tóc đỏ nạm bảo thạch rũ xuống bờ vai tôn lên làn da trắng mịn tựa tuyết, dung mạo tuyệt sắc mang tính công kích, vừa diễm lệ vừa lạnh lẽo.
Nhưng… sao lại toát ra sát ý nặng nề thế này?
Ngón tay Trường Tuệ khẽ run, viên trân châu trong tay rơi xuống hộp trang sức phát ra một tiếng lách cách giòn tan.
Nghe thấy tiếng động, Mộ Giáng Tuyết ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như vực sâu phản chiếu qua tấm gương đồng, y khẽ cong môi, thong thả đáp: “Đa tạ sư tôn quan tâm, đồ nhi ngày đêm chép môn quy, đã hoàn thành được năm bản rồi.”
Mới có năm bản?!
Từng ấy ngày trôi qua, dù có cắn bút viết cũng phải chép được mười bản rồi chứ! Tên tiểu nghiệt chướng này đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng sao?!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Trường Tuệ liền nổi nóng: “Bản tọa vừa thu nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi đã lười biếng không chịu tuân kỷ luật. Trong mắt ngươi còn có sư tôn này không?!”
“Oan uổng cho đồ nhi quá.” Giọng điệu thiếu niên như đang thở than: “Trong mắt đồ nhi chỉ có sư tôn mà thôi.”
“Vậy còn sư tôn thì sao?” Y đột nhiên bước về phía Trường Tuệ: “Trong mắt sư tôn có đồ đệ này không?”
Trường Tuệ nhíu mày, nhìn y vén rèm châu bước tới trước mặt nàng, nàng ngồi thẳng lưng nhìn y chăm chú, cảnh giác hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Mộ Giáng Tuyết hơi cúi người xuống, giơ tay về phía nàng.
Trường Tuệ nhìn xuống, thấy trên mu bàn tay trắng nõn của Mộ Giáng Tuyết vẫn còn những vết trầy xước chưa lành hẳn. Năm ngón tay y thon dài, trắng ngần như bạch ngọc không tì vết, nhưng khi y khẽ xoay cổ tay, đầu ngón tay lộ ra vết phồng rộp đang rỉ máu, lớp da bong tróc còn dính sát vào thịt.
“Đây là…” Trường Tuệ thoáng ngẩn người.
Mộ Giáng Tuyết: “Vết thương cũ chưa lành, ngày ngày cầm bút chép môn quy nên lại có thêm vết mới. Giờ đồ nhi đã không còn cầm nổi bút nữa.”
Trường Tuệ vẫn chưa thể định thần lại.
Tay y bị thương từ lúc nào? Vì sao lại nặng đến mức này? Sao nàng lại không có chút ấn tượng nào? Rõ ràng… hôm y móc mắt người khác nàng vẫn chưa thấy tay y có vết thương nào…
Nàng há miệng, định hỏi gì đó, nhưng nhất thời không biết mở lời thế nào.
Nói cho cùng, lần này đúng là nàng đuối ký. Kể từ khi mang y về từ hải đảo, dù Trường Tuệ có phái ngự y đến trị thương cho y nhưng chưa từng tự mình đến thăm, vì thế nàng hoàn toàn không rõ tình trạng vết thương của Mộ Giáng Tuyết.
Rõ ràng y đang trách nàng lạnh nhạt, thờ ơ với mình, y cũng đang muốn cho nàng thấy dù tay y bị thương đến mức không thể cầm nổi bút, y vẫn nghiêm túc thực hiện hình phạt nàng đã giao.
“Ngươi đang trách bản tọa sao?” Trường Tuệ cố ý nghiêm mặt.
Nói đoạn, nàng nắm lấy ngón tay y, thi triển thuật trị liệu xa xỉ để chữa lành vết thương cho y.