Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 21: Át chủ bài cuối cùng

Trường Tuệ đặt tay lên trán Mộ Giáng Tuyết, bắt đầu khắc ấn hộ thân cho y.

Ánh sáng từ đầu ngón tay nàng lóe lên, lọn tóc trước trán thiếu niên khẽ bay lên theo làn gió, y chậm rãi nhắm mắt lại nên không thể thấy được ánh mắt của Trường Tuệ lúc này tràn đầy do dự, nàng lưỡng lự rất lâu, cuối cùng nàng vẫn khắc sát chú bí mật thay vì chú hộ thân.

Đây sẽ là con át chủ bài cuối cùng nàng giữ lại cho mình.

Cách đó không xa, một tinh tượng lơ lửng giữa không trung đột nhiên khẽ rung động.

“Xong rồi, đứng dậy đi.” Trường Tuệ chột dạ tránh ánh mắt y.

Nàng chưa bao giờ làm một chuyện hiểm độc như vậy, bàn tay nàng giấu trong tay áo đang khẽ run.

Nàng nhìn trời, nhìn đất, nhìn cửa sổ, vô thức liếc về tinh tượng kia.

Đó là mệnh bàn của Hoàn Lăng.

Từ khi nàng đến thế giới này, nàng luôn tìm mọi cách để tìm kiếm tung tích của Hoàn Lăng. Vậy mà ngay khi nghi thức bái sư vừa hoàn thành, mệnh tượng vốn trống rỗng, không có dấu hiệu của sự sống đột nhiên bừng lên sinh khí.

Đây không phải là ảo giác của nàng đúng không?!

“Sư tôn?”

Thấy Trường Tuệ tròn mắt nhìn về một hướng, rất lâu sau không lên tiếng, Mộ Giáng Tuyết khẽ gọi nàng một tiếng.

Y định quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng Trường Tuệ đột ngột rút một quyển sách trong tay áo ra, ném thẳng vào tay y:

“Giờ lễ bái sư đã xong, bản tọa chính thức trở thành sư tôn của ngươi. Bây giờ, ta có tư cách quản ngươi chưa?”

Nàng vẫn chưa nguôi giận chuyện tối qua, nhìn y nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra, nàng càng cảm thấy bực bội, liền ném quyển sách vào tay y, giọng nói mang theo vẻ hả hê sau khi trút giận: “Đây là môn quy. Tính tình ngươi ngang bướng, không phân thiện ác, nhưng nể tình ngươi mới nhập môn, bản tọa tạm không trừng phạt nặng. Phạt ngươi chép lại môn quy một trăm lần, trong vòng nửa tháng phải thuộc lòng cho ta. Đến lúc đó, bản tọa sẽ đích thân kiểm tra, nếu không nhớ rõ thì tuyệt đối không tha!”

“Không có chuyện gì thì lui xuống đi.”

Mộ Giáng Tuyết vừa mới bái sư xong đã bị phạt: “…”

Thiếu niên vốn thông minh, có lẽ đã đoán trước được kết cục này, y chỉ cười khẽ, không rõ là y đang vui hay đang chế nhạo nàng.

“Vậy đồ nhi… xin về lĩnh phạt trước.” Mộ Giáng Tuyết cầm quyển sách lui xuống.

Khi cánh cửa đóng lại, qua khe cửa, y vô tình nhìn thấy Trường Tuệ xoay người, vạt áo dài bay phấp phới trong không trung.

Nàng vội vã chạy đến bàn tinh tượng, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng mà y chưa từng thấy, còn vui hơn cả khi nhận y làm đồ đệ.

Trông nàng như một con thú nhỏ lông xù đang vui vẻ vẫy đuôi.

Y nghe thấy nàng thấp giọng thì thầm: “Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi… A huynh.”

Cạch.

Cửa phòng khép lại, ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn, bóng tối bao trùm lên gương mặt của Mộ Giáng Tuyết.

***

Vì một phần ký ức đã bị phong ấn nên Trường Tuệ thường xuyên rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu.

Nàng không biết rốt cuộc Linh Châu Giới đã trải qua chuyện gì, cũng không biết mình và Hoàn Lăng năm đó đã đối mặt với những gì, càng không biết phải tìm huynh trưởng thế nào. Nàng chỉ có thể dựa vào những lời nhắn ngắn ngủi mà mình để lại trước khi phong ấn trí nhớ, bày tinh bàn mệnh tượng rồi ngày ngày theo dõi, hy vọng có thể nhìn thấy dấu hiệu tái sinh từ sự tĩnh lặng chết chóc.

[Huynh trưởng Hoàn Lăng của ngươi đã bị Mộ Giáng Tuyết ném vào Tam Thiên Hư Không Cảnh để lịch kiếp. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải tìm được a huynh, bảo vệ huynh ấy bình an vô sự.]

Mười lăm năm rồi.

Mỗi lần nghĩ đến lời dặn dò nhẹ bẫng kia, Trường Tuệ lại không thể kìm được nỗi bất an và phẫn hận trong lòng. Nàng vừa lo lắng mình chỉ như kẻ mù dõi theo một bóng hình hư ảo, vừa căm ghét chính mình đã phong ấn ký ức mà vẫn để lại những lời dặn vô nghĩa, không chịu giải thích thêm một câu để trấn an nàng. Nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu rõ tính cách của bản thân, càng là những lời đơn giản như thế, càng chứng tỏ rằng chuyện này phức tạp đến mức ngay cả nàng cũng khó lòng kiểm soát.

Suốt bao năm qua, nàng đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy chút dấu vết nào của Hoàn Lăng. Mệnh tượng cũng chưa từng có bất kỳ dao động nào, nàng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Vậy mà giờ đây tinh bàn lại chuyển động.

Mệnh tượng thuộc về Hoàn Lăng dần trở nên rõ nét hơn.

Trường Tuệ kinh ngạc nhận ra rằng nàng và a huynh… đang ở cùng một dị thế trong Hư Không Cảnh!

Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh tinh bàn, quan sát các chòm sao dịch chuyển rồi tái tổ hợp, cuối cùng đưa ra một hướng rõ ràng.

“… Tây Bắc?”

Hoàn Lăng đang ở hướng Tây Bắc?!

Trường Tuệ chớp mắt, lẩm bẩm lặp lại: “Tây Bắc… A huynh đang ở Tây Bắc…”