Đây là tầng cao nhất của Quan Tinh Lâu, mặt sàn thiết kế hình bát quái, xung quanh là những tấm rèm trắng tầng tầng lớp lớp che phủ, ánh sáng xuyên qua vải mỏng đổ bóng loang lổ xuống mặt đất, từ đây có thể trông ra khung trời bao la bên ngoài.
Cửa lớn mở ra, một thiếu niên mặc tông bào của Thần Kiếm Tông bước vào.
Cảnh tượng này giống như một mảnh ký ức xa xưa nào đó, thiếu niên bước trên con đường đá xanh tiến vào tông miếu, quỳ trước nàng lập lời thề. Khi Trường Tuệ áp tay lên trán y để khắc ấn pháp, thiếu niên ngước mắt nhìn nàng, đôi môi mấp máy gọi nàng: “Sư tôn.”
Lẽ ra phải là một ký ức tốt đẹp, nhưng giờ đây do trí nhớ của nàng bị khuyết nên ký ức ấy lại nhuốm sắc màu quỷ dị khó tả.
Trường Tuệ vô thức lùi lại một bước.
Thiếu niên đã hoàn thành đại lễ bái sư, y vẫn quỳ đó, dáng người gầy hơn trong ký ức một chút, nhưng dung mạo lại chẳng khác chút nào.
Lễ bái sư vẫn chưa chính thức kết thúc, nhớ lại lời dặn trước đó của Trường Tuệ, thiếu niên nhìn nàng, chậm rãi cất tiếng: “Đại nhân?”
Trường Tuệ giật mình, tay nàng siết chặt lấy ngọc bài, vì khớp xương dùng sức quá mức nên trắng bệch.
Trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng những âm thanh hình ảnh cơn ác mộng tối qua. Nàng có thể gắng gượng không nghĩ đến sự thân mật quỷ dị của Mộ Giáng Tuyết, nhưng không thể ngăn bản thân nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi kia.
Hoàn Lăng… hồn phách… quà mừng tân hôn… chưa thể thành thân với huynh trưởng…
Trong cơn ác mộng đó, nàng đã nghe được những từ khóa quan trọng, nếu kết hợp với những mảnh ký ức mà nàng lưu lại cho chính mình trước đây, vậy thì có phải nàng có thể khẳng định rằng: Đại hôn của nàng và Hoàn Lang đã bị chính tay Mộ Giáng Tuyết phá hủy, trước khi ném hồn phách của Hoàn Lăng vào Tam Thiên Hư Không Cảnh để lịch kiếp, y đã nhiều lần dùng chuyện này để uy hϊếp nàng?
Nhưng mà… “quà tân hôn” là gì?
Trong phần ký ức chưa bị phong ấn, nàng vẫn nhớ rõ tên nghiệt đồ này từng nói sẽ tặng nàng một phần quà cưới.
Chỉ là khi đó, lòng nàng chỉ lo lắng cho bệnh tình của Hoàn Lăng, không hề bận tâm đến lời nói của y, thậm chí cũng chưa từng để ý đến sắc mặt và giọng điệu của y khi ấy.
Một suy nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu nàng. Cái gọi là quà mừng tân hôn, chẳng lẽ chính là hủy hoại hôn lễ của nàng, gϊếŧ chết Hoàn Lăng, để nàng tận mắt chứng kiến cảnh Linh Châu Giới sụp đổ sao?
Nếu vậy… đó đúng là một món đại lễ.
Đây là một món đại lễ đủ để đóng đinh nàng lên cột nhục nhã của Linh Châu Giới.
Trường Tuệ phải mất rất nhiều công sức mới có thể bình ổn lại tâm trạng. Suy cho cùng do ký ức bị khiếm khuyết nên tất cả những gì nàng suy đoán lúc này đều chưa có bằng chứng xác thực. Việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là thu nhận đồ đệ, hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy và tiêu diệt ác hồn. Vì vậy, nàng chậm rãi lên tiếng: “Sau khi bái ta làm thầy, ngươi có thể toàn tâm hướng thiện, xóa bỏ mọi ác niệm không?”
Thiếu niên nâng hai tay lên trán, khựng lại một chút rồi đáp: “Đệ tử có thể.”
Trường Tuệ không kìm được cười lạnh: “Nói thì dễ lắm.”
Nếu không phải y đã móc mắt để dụ rắn hoành hành, nếu không phải vì giấc mộng quỷ dị đêm qua, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng tin y, còn bây giờ nàng không dám tin nửa chữ y nói.
Nàng siết chặt ngọc bài trong tay, dứt khoát đặt vào lòng bàn tay y rồi thu tay về: “Bái nhập môn hạ của ta, ngươi phải luôn theo sát bên ta, nghe theo sự chỉ dạy của ta. Nếu dám hành động sai trái, nảy sinh ác niệm, ta nhất định… không tha cho ngươi.”
Nàng nhất định phải tiêu diệt ác hồn.
Thiếu niên nhận lấy ngọc bài.
Ngón tay y khẽ lướt qua bề mặt thẻ bài, cảm nhận từng nét khắc tinh xảo trên đó. Ba chữ “Mộ Giáng Tuyết” được khắc ngay ngắn, y ngước mắt lên, ánh mắt trong veo hồn nhiên, dịu dàng hỏi: “Sư tôn, đây là cái tên người đặt cho ta sao?”
Phải rồi, là thiếu chủ Vu Cổ tộc, y vẫn chưa có tên nào.
Suýt chút nữa Trường Tuệ đã quên mất chuyện này. Nhìn dáng vẻ xa lạ của y khi nhắc đến cái tên này, trông không giống giả vờ cho lắm, nàng nhếch môi đáp: “Từ nay về sau, ngươi sẽ tên là Mộ Giáng Tuyết.”
Nói ra mới nhớ, lần đầu tiên họ gặp nhau ở Linh Châu Giới, y cũng chưa từng có tên, cũng chính nàng là người đã đặt cho y cái tên này.