Ngày thường Trường Tuệ xử lý công vụ tại Quan Tinh Lâu, nơi này ở vị trí cao nhất trong Hàm Ninh Các, địa thế rộng rãi thoáng đãng.
Lễ bái sư lần này cũng được nàng chọn tổ chức ngay tại đây, nằm trên tầng cao nhất – nơi nàng thường tọa thiền tĩnh tu. Bàn đá vốn trống không, giờ đã được bày biện hương án và treo bài vị thiên địa, mộc bài trên án do chính tay nàng khắc.
Trường Tuệ nhìn chằm chằm vào bài vị, tâm trí trôi dạt về Linh Châu Giới.
Theo truyền thống của Thần Kiếm Tông, việc thu nhận đồ đệ cần phải cử hành tế bái tại tông miếu, phát lời thề trước tổ quy, sau đó ghi vào tông phổ. Đồ đệ phải hành đại lễ ba quỳ chín lạy với sư tôn, nhận bái danh và ngọc bài tượng trưng cho thân phận, cuối cùng sư tôn sẽ dùng linh lực khắc ấn pháp hộ thân lên mi tâm của đệ tử – xác nhận quan hệ thầy trò chính thức.
Lễ thu đồ đệ của tông môn vô cùng phức tạp, quy tắc rườm rà.
Nàng còn nhớ năm đó khi nhận Mộ Giáng Tuyết làm đồ đệ, vì là đệ tử đầu tiên nên còn có cả chưởng môn và các đệ tử đồng môn cùng chứng kiến, lúc đó trong từ đường vô cùng náo nhiệt.
Nhưng giờ đây Linh Châu Giới đã sụp đổ.
Nàng lưu lạc đến dị thế, mất đi một phần ký ức, rồi lại một lần nữa phải nhận chính người này làm đồ đệ.
Trước đó, nàng đã có ý định dù thời gian gấp gáp thế nào cũng cố gắng tái hiện lại lễ bái sư của Thần Kiếm Tông một cách hoàn chỉnh nhất. Nhưng kể từ sau khi rời khỏi nơi của tiểu nghiệt chướng tối qua, khi chìm vào giấc ngủ, nàng lại mơ thấy một cảnh tượng kỳ quái:
Trong đại điện tối tăm lạnh lẽo, một nam nhân mặc hồng y hoa lệ tựa người vào vương tọa, chiếc cổ trắng nõn thon dài hơi ngửa lên, trên đó quấn vài vòng lụa mỏng rồi kéo dài đến tay một nữ nhân mặc thanh y, giữa mi tâm nàng có ấn ký ba cánh hoa u tối.
Nàng siết chặt dải lụa trắng, bàn tay run rẩy nhưng vẫn dốc hết sức kéo căng. Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Ta nói lại lần nữa, trả lại hồn phách của Hoàn Lăng cho ta.”
“Mộ Giáng Tuyết, ta bảo ngươi thả a huynh của ta ra, ngươi nghe rõ không?!”
Dù cổ bị thần khí siết chặt uy hϊếp nhưng Mộ Giáng Tuyết vẫn không chịu nhượng bộ, tựa như y không cảm thấy đau đớn, thậm chí còn cười khẽ: “Vì Hoàn Lăng mà người muốn gϊếŧ ta?”
Ba chữ cuối cùng được y thốt ra nhẹ đến mức gần như thì thầm, chẳng giống một câu chất vấn mà như một lời tự nhủ.
Hàng mi y rũ xuống, sau đó y bất chợt đưa tay nắm lấy dải lụa Vô Cấu quấn quanh cổ mình: “Hoàn Lăng quan trọng với người đến vậy sao?”
Ngón tay thon dài như ngọc từng chút siết chặt. Không đợi Trường Tuệ đáp lời, y đột ngột siết mạnh dải lụa, kéo nàng về phía mình.
Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành từ bao giờ, vóc dáng cao lớn hơn nàng rất nhiều. Mộ Giáng Tuyết dễ dàng giữ chặt eo nàng, cúi đầu đối diện nàng trong gang tấc: “Đây là quà mừng tân hôn ta tặng sư tôn đấy.”
Dải lụa Vô Cấu quấn quanh cổ y nay đã lặng lẽ quấn chặt lấy Trường Tuệ, trói chặt nàng không thể vùng vẫy.
Nàng giận dữ trừng mắt nhìn tên nghiệt đồ trước mặt.
Mộ Giáng Tuyết lại nghiêng đầu, dịu dàng áp má lên gò má nàng, làn môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua khóe mắt nàng, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Quà đã tặng đi rồi, sao có thể lấy lại được chứ?”
“Sư tôn không thể thành thân với vị huynh trưởng tốt của mình, đúng là đáng tiếc thật.” Y cười nhạt: “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Con đường này vốn dĩ là do chính người chọn.”
Trường Tuệ hận y đến tận xương tủy, nàng hận đến mức đôi mắt ngập tràn sương mù, không còn nhìn gõ gương mặt y nữa.
Xuyên qua cảnh tượng trong cơn ác mộng, nàng nghe thấy chính mình gọi cái tên “Mộ Giáng Tuyết” hết lần này đến lần khác. Nàng như một con thú nhỏ bị vây hãm, điên cuồng vùng vẫy trong l*иg ngực y: “Ta phải gϊếŧ ngươi!”
“Mộ Giáng Tuyết! Ngươi là nghiệt chướng, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!!”
Trong cơn ác mộng chỉ ngập tràn tiếp gào thét phẫn hận của nàng, nàng chưa bao giờ trải qua một giấc mộng dữ dội như vậy. Khi bừng tỉnh, nàng vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm bất an, phải mất rất lâu mới hoàn hồn lại được.
Đây chỉ là một cơn ác mộng do bị ác hồn quấy nhiễu mà thôi… phải không?
Trường Tuệ vuốt nhẹ viên băng hoa đỏ thẫm trên cổ tay, ánh mắt dao động bất định.
Hay đây là dấu hiệu của phong ấn bị phá vỡ, những đoạn ký ức từng bị chính tay nàng xóa bỏ cuối cùng đã tìm được kẽ hở để quay lại?
“Tôn tọa, công tử đã đến.”
Giọng của Thanh Kỳ vang lên bên ngoài, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trường Tuệ nhắm mắt, buộc mình phải ổn định tâm trạng: “Cho y vào.”