Dù Thanh Kỳ vẫn chưa rõ mọi chuyện nhưng ít ra nàng ấy biết rõ thân phận thật sự của vị đồ đệ này.
Nghĩ đến những thông tin thu thập được về Vu Cổ tộc gần đây, lại nhớ đến tính cách khó lường của y, Thanh Kỳ không thể nói thẳng với Tú Cầm mà chỉ có thể nhắc nhở: “Tôn tọa làm việc tự có lý do của người, không đến lượt chúng ta xen vào. Dù vì nguyên nhân gì đi nữa, kể từ hôm nay, vị công tử kia chính là đồ đệ của quốc sư, cũng chính là chủ tử của chúng ta, cô tuyệt đối không được vô lễ.”
Tú Cầm vẫn còn chút bực bội: “Cô tài giỏi như vậy, lại còn có thiên phú, tôn tọa đích thân chỉ dạy cô bao nhiêu năm mà cũng chưa từng nhận cô làm đồ đệ. Dựa vào đâu mà tiểu đạo sĩ kia lại được ưu ái như thế chứ?”
“Chúng ta theo tôn toạ lâu nhất, là người tôn toạ tín nhiệm nhất…” Nàng ấy gọi tên Thanh Kỳ, giọng đầy lo lắng: “Chẳng lẽ cô không sợ tiểu đạo sĩ đó sẽ thay thế chúng ta, trở thành người thân cận nhất của tôn tọa sao?”
Thanh Kỳ sững người.
Từ tối qua đến giờ, tâm trí nàng ấy toàn là chuyện rắn độc, chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ nghe Tú Cầm nhắc nhở, nàng ấy bỗng cảm thấy hoang mang.
Không cần nói đến chuyện bị thay thế, điều đáng lo hơn là nếu y thực sự trở thành thủ đồ, nắm quyền hành trong tay, liệu y có để nàng và Tú Cầm tiếp tục ở lại bên cạnh tôn tọa không?
Nhớ lại chuyện xảy ra với Tú Cầm tối qua, Thanh Kỳ càng thêm bất an. Trực giác nói cho nàng ấy biết từ nay về sau Hàm Ninh Các khó mà yên bình được nữa.
Cả hai dừng chân ở trước cửa viện, ăn ý im lặng không nói nữa.
Tú Cầm vốn nghĩ rằng chắc tiểu đạo sĩ kia đang bồn chồn chờ đợi trong phòng, nào ngờ khi đẩy cửa ra, nàng ấy lại nhìn thấy thiếu niên hồng y đang ung dung đứng trong sân ngắm hoa mai.
Thiếu niên đã đổi bộ hồng y hoa lệ thành bộ trường bào lụa trắng, màu vải tuyết trắng nổi bật trên mái tóc đen nhánh mềm mại, tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Y đang bẻ một cành tuyết mai, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua, trên vai y thấp thoáng hoa văn hình thú màu bạc kéo dài đến tận giữa ngực, càng tôn lên vẻ ung dung dịu dàng của y. Y mặc bạch y trông càng vô hại và lương thiện hơn lúc mặc hồng y.
Nhưng ai có thể ngờ được chứ? Đêm qua thiếu niên tuấn mỹ vô song này lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn suýt nữa lấy mạng một cô nương.
Thanh Kỳ là người hoàn hồn trước Tú Cầm, nàng ấy lập tức lên tiếng trước, cung kính hành lễ: “Công tử, lễ bái sư đã được chuẩn bị xong.”
Nàng ấy căng thẳng đứng thẳng người, cúi đầu xuống, bên tai vang lên tiếng sột soạt rất khẽ, chỉ nghe thấy thiếu niên hờ hững đáp một tiếng: “Nhanh vậy sao?”
Đầu ngón tay y khẽ buông lỏng, cành mai đỏ rơi khỏi lòng bàn tay, lặng lẽ rơi xuống đất, rồi bị mũi giày giẫm nát trên nền tuyết.
Y phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên vạt áo, giọng điệu thoáng mang theo sự hứng thú: “Vậy thì đi thôi.”
Khoảng cách giữa câu trả lời của y chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng trong mắt Thanh Kỳ lại dài đằng đẵng.
Thanh Kỳ âm thầm quan sát thiếu niên, thấy y khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có ý kháng cự hay trốn tránh chuyện bái sư, lúc này trong lòng nàng ấy mới hơi thả lỏng. Nhân lúc thiếu niên không chú ý, nàng ấy khẽ giấu tay ra sau lưng, ra hiệu cho những người ẩn nấp trong bóng tối không cần lộ diện áp giải, chỉ cần đi theo từ xa là được.
Không ngờ một động tác nhỏ như vậy cũng không qua được mắt thiếu niên. Y bất chợt quay đầu nhìn sang:“Ngươi đang làm gì vậy?”
Thanh Kỳ giật mình, vội cúi đầu thấp hơn, lúng túng chuyển chủ đề: “Nô tỳ dẫn đường cho công tử.”
Thiếu niên không nói gì thêm, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Thanh Kỳ, nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên ở một góc khuất xa xa.
Lúc này, Tú Cầm đã lấy lại tinh thần, bực bội thúc giục: “Mau đi thôi, đừng để lỡ giờ lành.”
Giọng nàng ấy không được khách khí cho lắm, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của thiếu niên.
Ánh mắt y lướt qua khuôn mặt nàng ấy trong giây lát, khiến Tú Cầm cảm thấy lạnh gáy, nhưng ngay sau đó, thiếu niên lại khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ngoan ngoãn đáp lại: “Được.”
Thanh Kỳ âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Tú Cầm.