Nếu muốn cứu Linh Châu Giới, nàng cũng không ngại làm vài chuyện trái lương tâm.
“Đúng là ta đã bảo Tú Cầm đi vứt lư hương. Ta vốn là người có mới nới cũ, vừa được ban cho một chiếc lư hương tốt hơn thì giữ lại cũ làm gì? Ngươi không phân rõ trắng đen đã ra tay với Tú Cầm, nàng ấy nào có tội tình gì? Nếu ta không kịp thời ngăn cản, ngươi có biết ngươi đã gϊếŧ người rồi không?!”
Trường Tuệ không ngốc.
So với việc tin vào mấy lời biện minh của tiểu nghiệt chướng, nàng càng tin rằng y biết rõ Tú Cầm vô tội nhưng vẫn cố tình ra tay.
Tuyết Hải Hương ban đầu y bỏ vào lư hương vốn không có độc.
Nhưng chính vì Tú Cầm vô tình nói ra sự thật là nàng không thích mùi hương đó nên mới chọc giận y, khiến y nảy sinh sát tâm ra tay với nàng ấy.
Dùng rắn để trừng phạt Tú Cầm chẳng qua chỉ là trút giận, người khiến y thực sự nảy sát ý là nàng, người thực sự làm y tổn thương cũng là nàng.
Nhận ra điều này, lòng Trường Tuệ chùng xuống, nhưng điều khiến nàng lạnh người hơn chính là cho đến khi chuyện vỡ lở, tiểu nghiệt chướng này vẫn không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi, ngược lại còn thản nhiên nói:
“Nếu đã là hiểu lầm, vậy ta không lấy mạng nàng ta nữa.”
Câu này… có nghĩa là y vốn không có ý định dừng tay?!
Một lần nữa Trường Tuệ mới thấu hiếu rõ ràng thế nào gọi là ác hồn, nàng bị phong ấn ký ức nên lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trong trí nhớ của nàng, đồ đệ của nàng từng là một đạo quân ôn hòa nho nhã, nhưng rốt cuộc phải trải qua điều gì mới có thể sinh ra ác niệm đáng sợ đến vậy?
***
Khi Thanh Kỳ tìm thấy Trường Tuệ, nàng đang ngồi tựa vào lan can nghỉ ngơi.
Hành lang uốn lượn quanh co, cứ cách vài bước lại treo một chiếc đèn Bàn Trì, gió đêm thổi qua làm trục đèn quay chầm chậm, ánh sáng hắt lên người nàng lúc sáng lúc tối.
“Tôn tọa.” Thanh Kỳ bước đến, nhận ra Trường Tuệ vẫn chưa ngủ. Trường bào rộng phủ kín người nàng, vạt áo trải dài trên nền đất, nàng đang chống cằm nhìn ánh đèn xoay tròn. Lúc này, nàng không còn dáng vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày, mà giống như một nữ tử nhân gian bình thường.
Vào khoảnh khắc này, Thanh Kỳ bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại.
Nàng ấy nhanh chóng kìm lại những suy nghĩ không thực tế trong lòng, hạ giọng nói: “Trí nhớ của Tú Cầm đã được xóa sạch, những ai chứng kiến chuyện tối nay cũng đều bị phong ấn ký ức.”
Trường Tuệ khẽ “ừ” một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi đèn Bàn Trì: “Còn đống xác rắn?”
“Theo lệnh của tôn tọa, đã ném vào lò đan, nô tỳ đợi đến khi chúng cháy thành tro mới rời đi.”
Chuyện đã được giải quyết nhưng trong lòng Thanh Kỳ vẫn còn vướng mắc: “Rốt cuộc là ai to gan lớn mật, dám gây chuyện trong Hàm Ninh Các? Người đó thực sự nhắm vào tôn tọa… hay là…”
Giọng nàng ấy khựng lại, sau đó dè dặt lên tiếng: “Người biết kẻ đứng sau rồi đúng không ạ?”
Trường Tuệ khẽ cười.
Không chỉ là biết, mà nàng còn không làm gì được y cả.
Nàng đã đánh giá quá thấp tên nghiệt đồ của nàng rồi.
Bởi vì ác hồn kia mất trí nhớ, mất đi tu vi, biến thành phàm nhân, nàng từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chế ngự y, nhưng vừa rồi nàng mới biết được tên nghiệt đồ này sau khi chuyển sinh lại trở thành tộc nhân của Vu Cổ tộc, một tộc ẩn thế bị xem là tai họa ngầm, không chỉ tinh thông thuật vu cổ, tương truyền còn nắm cả giữ bí thuật trường sinh bất tử. Các đế vương bao đời nay tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí nhiều nước từng phát động chiến tranh vì bọn họ, khiến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán.
Chuyến đi Tây Nam tìm người của nàng không phải bí mật. Sau khi mang tên nghiệt đồ này về, nàng cũng không che giấu, thậm chí để cho tiểu nghiệt chướng này có một thân phận quang minh chính đại, nàng đã báo lên triều đình rằng y là trẻ mồ côi của một ẩn tộ, không ngờ nàng đã tự chôn dưới chân mình một quả bom.
Lúc nãy, vì chuyện của Tú Cầm, nàng đã định trừng phạt nghiệt chướng kia, lại bị y hỏi ngược lại một câu:
“Đại nhân lấy thân phận gì để trừng phạt ta?”