Vai thiếu niên đau nhức, vết thương trên người y như bị rách toạc ra, nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Trường Tuệ, y chỉ chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ ngây thơ vô tội: “Người đang nói gì vậy?”
Hai chữ cuối cùng được y nhấn mạnh rõ ràng: “Đại… nhân.”
Trường Tuệ không cho y gọi mình là tỷ tỷ, cũng không cho gọi là sư tôn, vậy y chỉ có thể đổi sang xưng hô này.
Nàng không để tâm đến cách gọi kỳ lạ đó, lúc này toàn bộ tâm trí nàng đều dồn vào chuyện lư hương. Nàng sải bước đến trước mặt tiểu nghiệt chướng, túm lấy cổ áo y, nghiến răng quát: “Ngươi còn dám giả vờ!”
Từ trước đến nay, nàng vốn không phải người có tính tình tốt lành gì. Ở nhân gian này, vì muốn duy trì hình tượng một quốc sư cao cao tại thượng mà nàng đã ép bản thân đóng vai trầm tĩnh ít nói suốt mười lăm năm qua. Nhưng hôm nay tiểu nghiệt chướng đã làm nàng hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, buột miệng mắng thẳng: “Nếu ta không đến kịp, Tú Cầm đã bị đám rắn đó cắn chết rồi!”
“Mộ Giáng Tuyết, lòng dạ của ngươi thật độc ác! Uổng cho ngươi làm đạo quân suốt mấy trăm năm, bây giờ biến thành ác hồn thì không còn chút lương tri nào? Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để gϊếŧ ta, ngươi không sợ bị trời đánh sao?!”
Nếu như hiện tại nàng không có tu vi, chỉ là một phàm nhân yếu ớt, thì hẳn đã thật sự bị y hại chết rồi.
Thiếu niên không hề giãy giụa, nhưng vì bị nàng kéo mạnh, vạt áo trước xộc xệch, hồng y cũng tuột xuống một nửa, trông vô cùng chật vật.
“Đại nhân, rốt cuộc người đang nói gì vậy?”
Mái tóc dài như suối đổ xuống hai bên, một lọn tóc rối vương bên má y. Đôi mắt đen láy của y co lại vì bối rối, tựa như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Y đưa tay nắm lấy cổ tay Trường Tuệ: “Ta thật sự không hiểu người đang nói gì.”
“Đạo quân là ai? Ác hồn là gì?”
Như vừa có một thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu nàng, khiến lửa giận trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc.
Nàng vừa mới lỡ miệng nói ra những điều không nên nói rồi.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của y làm Trường Tuệ có cảm giác mình vừa chạm phải lửa bỏng, nàng lập tức buông tay ra, giọng lạnh lùng hạ xuống một bậc: “Đừng vòng vo với ta. Ngươi dám nói đám rắn trong phòng Tú Cầm không phải do ngươi dụ tới không?”
Như vừa ngộ ra điều gì đó, thiếu niên lảo đảo lùi lại một bước, rồi khẽ đáp: “Là ta.”
“Không phải ngươi? Ngươi dám làm mà không dám nhận à? Không biết xấu hổ sao? Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?”
Trường Tuệ không nghĩ là tiểu nghiệt chướng sẽ thừa nhận, chợt nghe được câu trả lời của y, nàng lại chững lại, nửa câu sau còn chưa kịp nói ra thì nghẹn cứng ở ổ họng.
Nàng cứ ngỡ mình nghe nhầm, liền hít sâu một hơi, hỏi lại: “Vừa nãy ngươi nói gì?”
Thiếu niên cong môi, lặp lại câu trả lời: “Là ta làm.”
Y thừa nhận.
Y thừa nhận đã động tay động chân vào hương liệu, y cũng thừa nhận chính y là kẻ dẫn dụ đám rắn kia đến.
“Tại sao ngươi lại làm vậy?!”
Thiếu niên đáp: “Bởi vì… nàng ta đã trộm lư hương của đại nhân, còn dám nói dối, khiến ta đau lòng.”
Trường Tuệ bối rối: “Ngươi nói gì?”
Thiếu niên kể lại những gì y đã thấy trên hành lang vào ban ngày, giọng nói mang theo vẻ thất vọng: “Ta biết đại nhân rất yêu thích chiếc lư hương đó, sao lại vô duyên vô cớ vứt bỏ? Nàng ta còn nói người không thích hương tuyết, nhưng sao có thể như vậy được? Đây là hương do chính tay ta điều chế kia mà.”
Trường Tuệ trầm mặc.
Thiếu niên bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy nàng. Y cất giọng bình thản hỏi nàng: “Tỷ tỷ, tỷ thực sự không thích sao?”
Đúng là nàng không thích.
Nàng định mở miệng nói thật, nhưng còn chưa kịp nói thì viên băng hoa trên cổ tay bỗng nhiên nóng rực, sắc đỏ đậm càng trở nên chói mắt, khiến lời nói thật đến cửa miệng phải nuốt xuống lại, nàng dời mắt đi: “Cũng… khá thích.”
Nàng đến đây là để thanh tẩy ác hồn, không phải để kí©ɧ ŧɧí©ɧ y trở nên điên cuồng hơn.