Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 14: Ngươi muốn Ꮆiết ta?

Tú Cầm gặp chuyện rồi.

Khi Trường Tuệ đến nơi, trong phòng nàng ấy đã bị rắn bò kín, vô số rắn hoa trườn bò trên mặt đất, chen chúc dày đặc đến mức không có chỗ đặt chân. Tuy chúng chỉ là những loài rắn nhỏ không có độc, nhưng số lượng lại quá nhiều, hơn nữa còn mang tính công kích. Nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, e rằng Tú Cầm đã bỏ mạng hoặc ít nhất cũng bị trọng thương.

“Sao trong phòng lại có nhiều rắn thế này?!”

Nhìn đám xác rắn la liệt dưới sàn, sắc mặt Thanh Kỳ tái nhợt, rõ ràng nàng ấy cũng bị dọa sợ.

Vừa rồi tình thế cấp bách nên Trường Tuệ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dùng sát quyết tiêu diệt sạch đám rắn. Đến khi cơn nguy hiểm qua đi, nàng mới cẩn thận quan sát gian phòng, lập tức nhận ra một mùi hương quen thuộc.

“Có lẽ...” Ánh mắt nàng dừng trên mặt bàn: “Liên quan đến thứ này.”

Thanh Kỳ nhìn theo ánh mắt nàng, trên bàn có một chiếc lư hương tinh xảo, làn khói nhàn nhạt tỏa ra từ đó, len lỏi khắp căn phòng. Nàng ấy nghi hoặc: “Chẳng phải đây là lư hương của tôn tọa sao? Sao lại ở đây?”

Trường Tuệ chỉ bảo Tú Cầm xử lý nó chứ không nói phải vứt đi, hẳn là nàng ấy không nỡ bỏ nên giữ lại để dùng.

Nhưng vấn đề không nằm ở lư hương… mà ở hương liệu bên trong.

Sắc mặt Trường Tuệ sa sầm, nàng không đợi người khác đến dọn dẹp mà trực tiếp cầm lư hương lên xem.

Nàng mở nắp ra, bên trong vẫn còn những mẩu hương do tiểu nghiệt chướng của nàng ném vào đang cháy dang dở. Trước đó nàng chưa kịp nhận ra điều gì khác thường, nhưng bây giờ nàng đã ngửi ra mùi cỏ dụ rắn được hòa lẫn trong đó.

Nàng nhớ rõ sáng nay y đã tươi cười thản nhiên đổi hương cho nàng, còn dùng vẻ mặt hiền lành vô hại để giải thích: [Đây là Tuyết Hải Hương, hương thơm thanh nhạt giúp thanh lọc uế khí, hỗ trợ an thần. Tỷ tỷ có thể dùng nó trước khi ngủ.]

An thần cái quỷ gì! Rõ ràng tên tiểu nghiệt chướng này muốn lấy mạng nàng, để nàng ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa!

Quá đáng lắm rồi…

“Rắc!”

Lư hương trong tay Trường Tuệ xuất hiện vết rạn, trong lúc lửa giận trào dưng nàng đã mạnh tay bóp nát nó, những mảnh vỡ sắc nhọn cắt vào tay, máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống.

Tú Cầm đã khϊếp đảm ngất đi từ sớm, Thanh Kỳ đang vội vàng sai người đưa nàng ấy đi gặp đại phu. Nghe thấy tiếng lư hương vỡ vụn, nàng ấy lập tức quay lại, nhìn thấy Trường Tuệ máu me đầm đìa liền hốt hoảng chạy tới: “Tôn tọa! Tay người bị thương rồi!”

Nàng ấy vội lấy khăn tay ra, cẩn thận lau vết máu cho Trường Tuệ, thấy lòng bàn tay nàng bị một vết cắt dài, Thanh Kỳ lo lắng nói: “Để nô tỳ đi gọi thái y.”

“Không cần.”

Trường Tuệ rút tay về, đưa mắt nhìn một lượt đống xác rắn dưới đất, kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng phân phó: “Làm giúp ta một việc trước.”

Thời buổi loạn lạc, yêu ma hoành hành tác quai tác quái khắp nơi, những người. có bản lĩnh trừ tà đều được tôn xưng là thượng giả.

Trường Tuệ là quốc sư Bắc Lương, nàng được Nữ đế tín nhiệm, phong riêng một phủ trong hoàng cung chính là Hàm Ninh Các. Nữ đế đích thân đề bút tấm hoành phi: “Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh.”

Vậy mà nơi vốn được xem là an toàn nhất trong Bắc Lương lại xảy ra loạn xà, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ắt sẽ gây chấn động, nữ đế cũng khó mà chấp nhận được.

Nhưng quan trọng nhất chính là…

Nàng cúi đầu nhìn viên băng hoa đỏ như máu trên cổ tay mình, máu trên tay nàng chảy xuống, thấm vào băng hoa, màu đỏ thẫm lại càng đậm hơn.

Ánh mắt Trường Tuệ trầm xuống, bóng dáng nàng bỗng biến mất trong thoáng chốc.

***

Trăng treo lơ lửng trên trời cao, ở một viện nhỏ vắng lặng trong Hàm Ninh Các.

Cửa sổ hé mở, tiếng ồn ào xôn xao cách đó không xa, song thiếu niên hồng y trong phòng lại làm như không nghe thấy gì. Y ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng gẩy từng hạt hương liệu trong đĩa.

Hương tuyết thanh nhạt tỏa khắp phòng, trong góc tối có tiếng sột soạt khe khẽ vang lên.

“Rầm!”

Một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh mở tung.

Thiếu nữ vận trường bào, mái tóc đen dài xõa sau lưng, nàng tức giận xông vào, vừa vào cửa đã vung tay quăng lư hương về phía thiếu niên: “Ngươi muốn gϊếŧ ta?”

Lư hương nện thẳng lên vai thiếu niên, tro hương bay lên hòa lẫn vào mùi tuyết hương tràn ngập căn phòng