Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 12: Sư tôn

[Tỷ tỷ, đôi mắt này đẹp quá.]

[Ta muốn mang nó ra ngoài, đặt vào bình rồi giữ gìn cẩn thận.]

Hàng mi Trường Tuệ khẽ run, trong đầu lại hiện ra hình ảnh thiếu niên hồng y nâng niu hai con ngươi vẫn còn vương máu tươi.

Nàng bực bội xoa đầu, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến! Trường Tuệ lặng thinh, không muốn đáp lại.

Cánh cửa gỗ khắc hoa màu son đóng kín ngăn ánh sáng rọi vào trong phòng, nhưng dù có cách một cánh cửa, nàng vẫn có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của người bên ngoài.

Y cứ lặng lẽ đứng đó, chẳng hề rời đi, một lát sau y lại nhẹ nhàng gõ cửa: “Tỷ tỷ?”

Nàng đứng phắt dậy, sải bước đến cửa, giật mạnh then cài, động tác dứt khoát đến mức khiến cánh cửa vang lên tiếng “rầm” vang dội.

“Có chuyện gì?”

Tiếng động lớn đến mức át cả cơn giận dữ trong lòng nàng.

Thiếu niên bên ngoài cửa vẫn mặc hồng y, y chỉ trạc mười hai, mười ba tuổi, dáng người gầy gò, lại thấp hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Tuyết rơi lả tả đáp lên bờ vai y, đọng lại trên hàng mi dài, dù sắc mặt hắn tái nhợt vì bệnh tật nhưng dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ ấy vẫn không chút suy giảm.

Hệt như bộ dáng của tiểu đồ đệ nàng khi còn nhỏ.

“Tỷ tỷ.” Thấy Trường Tuệ mở cửa, y khẽ mỉm cười, giơ cao chiếc hộp đựng thức ăn trong tay: “Nghe nói tỷ lại gặp ác mộng, ta mang canh dưỡng thần đến cho tỷ đây.”

Trường Tuệ cười lạnh trong lòng, tự nhủ: Ta gặp ác mộng không phải nhờ phúc của ngươi sao?

Kể từ khi bước vào thế giới này, nàng bỗng có bóng ma với tuyết. Mỗi khi trời đổ tuyết, nàng lại gặp ác mộng triền miên, cảm giác bị đè nén nghẹt thở, có nghĩ thế nào cũng thấy liên quan đến y.

Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng người tránh qua một bên, ra hiệu cho y vào.

Thiếu niên lại vô cùng tự nhiên, y đi đến đặt hộp thức ăn xuống bàn, sau đó lại đến bên lư hương, mở nắp ra, cẩn thận dọn sạch tàn hương rồi lấy ra một miếng hương cao bằng nửa đốt ngón tay, nhẹ nhàng thả vào trong lò.

“Đây là Tuyết Hải Hương.” Giọng y ôn hòa, từng câu từng chữ chậm rãi vang lên: “Loại hương này thanh lọc uế khí, có thể giúp an thần. Sau này trước khi ngủ tỷ tỷ hãy đốt một ít.”

Trường Tuệ nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt dò xét.

Kể từ khi mang y ra khỏi hải đảo, nàng đã tiến hành tra xét kỹ lưỡng. Nàng phát hiện trong thân thể ác hồn này cũng có một loại phong ấn giống hệt nàng.

Y không chỉ mất trí nhớ mà ngay cả tu vi cũng chẳng còn, thật sự đã trở thành một phàm nhân không hơn không kém.

Nói cách khác, những gì diễn ra trên đảo không phải là y giả vờ trêu đùa nàng, mà đúng là thực sự không nhớ được nàng.

Những hành vi méo mó, kỳ quái của đó cũng thực sự là tính cách chân thật của một ác hồn.

Cũng may.

Trường Tuệ dõi theo nhất cử nhất động của tiểu nghiệt chướng, tự an ủi bản thân rằng nàng nên thấy may mắn vì hiện tại ác hồn này không còn pháp lực. Dù có tàn độc, có ngông cuồng đến đâu thì với thân thể phàm nhân hiện tại, chẳng lẽ y còn có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa hay sao?

“Tỷ tỷ?”

Có vẻ thiếu niên không quen với ánh nhìn mang tính công kích của Trường Tuệ, y lùi về sau một bước, đưa tay sờ lên má: “Trên mặt ta có gì à?”

Ngươi chính là thứ không ra gì.

Trường Tuệ đáp lại trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi không cần đeo mặt nạ nữa sao?”

Trên hải đảo, y thà chết cũng không chịu tháo mặt nạ xuống.

Hàng mi thiếu niên khẽ run, không rõ câu hỏi này đã chạm vào điều gì mà y lại nhếch môi cười: “Không cần nữa.”

Đôi mắt đen láy phản chiếu rõ bóng hình Trường Tuệ, thiếu niên nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ muốn biết vì sao không?”

Trường Tuệ chẳng muốn biết chút nào, nàng cắt ngang: “Đừng gọi ta là tỷ tỷ.”

Mỗi lần nghe thấy cách xưng hô này, nàng lại nhớ đến hình ảnh y nâng niu con ngươi đẫm máu.

Thiếu niên thoáng dừng lại: “Vậy… sư tôn?”