Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 11: Tỷ tỷ, ta có thể vào không?

Lời cảnh báo trong đoạn lưu âm vẫn còn văng vẳng bên tai, Trường Tuệ nghĩ đến tiểu đồ đệ nàng vừa cứu về thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nàng vô thức lùi về sau vô tình va phải chén trà trên bàn.

Choang!

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mảnh sứ vỡ vụn lăn dài trên sàn gỗ.

Tiếng động lớn bên trong khiến Thanh Kỳ ở bên ngoài giật mình, nàng vội gõ cửa, giọng nói đầy lo lắng: “Tôn tọa, có chuyện gì vậy ạ?”

Trường Tuệ hít sâu một hơi rồi đáp: “Không có gì, ta lỡ tay làm đổ đồ thôi.”

Được Trường Tuệ cho phép, Thanh Kỳ liền dẫn Tú Cầm vào thu dọn.

Cánh cửa gỗ nặng trịch chậm rãi mở ra, một luồng khí lạnh sắc buốt tràn vào, cuốn theo hương tuyết thoang thoảng, hòa vào mùi hương an thần trong phòng, khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.

“Bên ngoài tuyết vẫn chưa ngừng sao?” Trường Tuệ đưa tay day ấn đường.

Thanh Kỳ gật đầu: “Sáng nay có ngớt một lát, nhưng giờ lại đổ xuống dày hơn ạ.”

Từ lúc trở về, tuyết đã rơi suốt năm ngày không dứt.

Mà trong suốt năm ngày này, đêm nào nàng cũng chìm vào ác mộng.

Trường Tuệ nhớ lại cảnh tượng trong mộng, vô thức sờ lên cổ tay mình, viên băng hoa trên vòng tay lúc này đã mang màu đỏ tươi nặng trĩu, khiến cổ tay nàng cũng trở nên nặng nề khó nhấc lên nổi.

Thanh Kỳ và Tú Cầm đều là thị quan thân cận, theo hầu nàng nhiều năm, tất nhiên nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

Tính tình Tú Cầm thẳng thắn, nàng ấy nhìn chằm chằm vào viên băng hoa, chớp mắt một cái rồi kinh ngạc thốt lên: “Tôn tọa! Sao băng hoa lại đỏ vậy ạ?”

“Nhưng mà… màu này đẹp quá.”

Động tác của Trường Tuệ khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Tú Cầm, giọng nói hơi kỳ lạ: “Ngươi thấy nó đẹp sao?”

Tú Cầm vốn định đáp lại ngay, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Kỳ đã ho khẽ một tiếng, nàng ấy lập tức khựng lại rồi lúng túng gật đầu:

“Vâng… đẹp lắm ạ, rất hợp với tôn tọa! Màu đỏ này tôn nước da của người hơn màu trong suốt trước kia.”

Hợp khỉ á!

Trường Tuệ ngoài mặt cười gượng nhưng trong lòng không khỏi chửi thầm.

Băng hoa này nhìn quỷ dị đáng sợ như vậy, nếu không phải vì nàng không tháo ra được thì nàng đã sớm ném vào lửa thiêu rồi!

Không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, Trường Tuệ nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Y thế nào rồi?”

“Ai ạ?” Tú Cầm hoang mang hỏi lại.

Thanh Kỳ lại phản ứng rất nhanh, lập tức đáp: “Vị công tử đó đêm qua lại bị sốt, bây giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng bệnh.”

Nàng ấy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Trường Tuệ: “Tôn tọa muốn đi thăm công tử ấy ạ?”

“Không cần.”

Trường Tuệ gần như không cần suy nghĩ mà đã thẳng thừng từ chối.

Mặc dù đã năm ngày trôi qua, nhưng trong đầu Trường Tuệ vẫn là những hình ảnh máu tanh trên hải đảo. Cộng thêm cơn ác mộng vừa rồi, nàng thực sự không có tâm trạng đối diện với Mộ Giáng Tuyết.

Nàng vẫn chưa thể chấp nhận được.

Trường Tuệ bị phong ấn một phần ký ức nên vẫn không sao chấp nhận nổi sự thật rằng tiểu đồ đệ mà nàng tự tay nuôi lớn lại sa vào ma đạo, trở thành ác hồn.

Thế nhưng nghĩ đến sự biến đổi đột ngột của băng hoa, Trường Tuệ vẫn cố hỏi thêm về tình trạng gần đây của cái tiểu nghiệt chướng kia. Thanh Kỳ thuật lại tỉ mỉ: “Phần lớn thời gian công tử đều nằm trên giường dưỡng thương, chỉ sai người mang đến mấy quyển sách, chưa từng bước chân ra khỏi viện.”

Chưa từng ra khỏi viện dù chỉ một lần sao?

Trường Tuệ cau mày, trong lòng nghi ngờ tiểu nghiệt chướng kia đã làm gì trong phòng, không thì tại sao băng hoa trên tay nàng lại vô duyên vô cớ bị ác niệm xâm chiếm?

“Cho người giám sát nhất cử nhất động của y.”

Nghĩ đến những chuyện này là đau đầu, pháp ấn trên trán Trường Tuệ vẫn còn hơi đau âm ỉ, nàng cũng không muốn nói thêm nữa, khoát tay ra hiệu cho Thanh Kỳ và Tú Cầm lui xuống.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Trường Tuệ nhắm mắt lại, chỉ trong hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, nàng mới có thể suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, nhưng nàng còn chưa kịp định thần, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tiếng gõ nhẹ nhàng từ tốn vang lên ba lần.

“Tỷ tỷ, ta có thể vào không?”