Trường Tuệ được Hoàn Lăng nuôi nấng từ nhỏ.
Nàng sinh ra giữa trời đất, lúc có ý thức mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thiếu niên Hoàn Lăng.
Họ bên nhau ngàn năm, không có huyết thống nhưng còn thân thiết hơn huynh muội ruột thịt.
Vì cứu huynh ấy, nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Diễn biến trong mộng diễn ra vô cùng thuận lợi, hoặc phải nói là giống hệt với những gì đã từng xảy ra ở Linh Châu Giới.
Thần Kiếm Tông bắt đầu chuẩn bị đại hôn, tin tức nàng và Hoàn Lăng sắp thành thân được công bố thiên hạ.
Tiểu đồ đệ Mộ Giáng Tuyết không thể chấp nhận được chuyện này đã tức giận rời tông môn.
Đến ngày đại hôn, khi khách khứa tề tựu đông đủ, nàng khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm, bước trên thảm hoa trải dài giữa hôn đạo, tiếp nhận lời chúc phúc từ hai bên quan khách.
Ngay lúc nàng sắp bước đến trước mặt Hoàn Lăng, bỗng nhiên có người kinh hãi lên tiếng:
“Lạ thật, sao ta lại cảm thấy khó thở như vậy?”
“Ảo giác sao? Vì cớ gì lão phu cảm giác mặt đất phía Tây Nam đang rung chuyển?”
“Không… không phải ảo giác! Có thứ gì đó rất đáng sợ đang tới gần, ta cảm nhận được!”
“Là kẻ nào dám đến Thần Kiếm Tông gây chuyện?! Mau đi điều tra!”
Biến cố ập đến trong chớp mắt.
Còn chưa kịp để ai phản ứng, ngay trước đại điện đã có một vết nứt khổng lồ đột ngột mở ra!
Nó nhanh chóng lan rộng, nứt toác khắp mặt đất, cắt ngang con đường nàng đang tiến về phía Hoàn Lăng.
Từng luồng sát khí âm u tràn ra như thủy triều, sương đen cuộn trào, chỉ trong nháy mắt đã che khuất cả bầu trời.
Từ trong khe nứt sâu thẳm, có một xúc tu khổng lồ với lớp vảy cứng rắn như thép lạnh bỗng dưng trồi lên!
“Tuệ Tuệ! Chạy mau!”
Nàng nghe thấy tiếng hét của Hoàn Lăng ở bờ bên kia.
“Đừng quay đầu lại!”
“Tuệ Tuệ, tuyệt đối không được quay đầu lại!”
Cơn ác mộng vỡ vụn từng tấc, ánh sáng biến mất, bóng tối tràn tới nuốt chửng mọi thứ.
Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên bên tai nàng…
Tiếng gào khóc thê lương, những tiếng hét đau đớn ruột gan.
Xung quanh, ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếʍ trọn tất cả những gì còn sót lại trong thế giới này.
Tầm nhìn của Trường Tuệ rơi vào bóng tối.
Nàng không thể nhìn thấy gì nữa.
Không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có thể loạng choạng chạy về phía trước, gào tên a huynh.
Đây là một giấc mộng.
Trường Tuệ không ngừng nhắc nhở bản thân rằng nàng chỉ đang mơ mà thôi, nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Thế nhưng trong giấc mộng này, nàng lại không thể kiểm soát được thân thể mình được nữa. Nàng cứ thế chật vật bước đi giữa bóng tối vô tận, chiếc hỷ bào trên người dần rách nát tả tơi.
Không biết đã đi bao lâu, sức lực nàng dần cạn kiệt, ngay khi nàng lảo đảo sắp khuỵu xuống thì có một bàn tay vững vàng đỡ lấy nàng từ phía sau.
“A huynh?!”
Trường Tuệ vui mừng định quay đầu lại.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau lưng nàng.
“Phải để người thất vọng rồi.”
Từng lớp sóng đỏ rực chậm rãi cuộn trào trong bóng đêm, đan xen cùng mái tóc đen huyền của kẻ nọ. Một bàn tay trắng bệch của người đó nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, hơi thở lạnh lẽo áp sát bên tai, giọng nói dịu dàng khoan thai vang lên: “Là ta đây.”
“Sư tôn.”
Ầm!
Khoảnh khắc Trường Tuệ quay đầu lại, giấc mộng lập tức vỡ nát.
Cơn choáng ngợp không thể gọi tên tựa như có thứ gì đó mạnh mẽ giật nàng ra khỏi ác mộng.
”…”
Trường Tuệ mở mắt, hơi thở rối loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Nàng vô thức đưa tay lên chạm vào pháp ấn giữa trán.
Thế nhưng nàng cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hoàng chưa từng có, cơn ác mộng lần này còn đáng sợ gấp mấy lần những ác mộng trước đó.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Đại hôn hôm ấy… đã xảy ra chuyện gì?!
Trường Tuệ đưa tay ôm trán, trán nàng đau nhức tưởng như pháp ấn sắp vỡ vụn. Nàng biết mình đã quên đi một điều vô cùng quan trọng, hoặc cũng có thể nói nàng chưa từng thực sự quên mà là bị chính mình phong ấn ký ức.