Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 8: Muội muốn gả cho huynh

Y mở lòng bàn tay ra, đưa vật kia đến trước mặt Trường Tuệ:

“Ta muốn mang nó ra ngoài, đặt vào bình rồi giữ lại thật cẩn thận.”

“!!!”

Nếu giờ Trường Tuệ đang ở nguyên hình, chắc chắn lông trên đuôi đã dựng đứng cả lên rồi.

Nàng nhìn xuống rồi trợn trừng khi nhìn thấy vật trong lòng bàn tay thiếu niên, trong khoảnh khắc ấy nàng chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, suýt nữa đứng không vững, năm giác quan vừa mới khôi phục lại như đang dần yếu đi.

Y đã làm gì?!

Y đang cầm cái gì trong tay?!

Y vừa nói gì?!

Nàng không nhận nhầm đấy chứ?! Kẻ trước mặt nàng thực sự là tiểu đồ đệ ôn hòa nho nhã của nàng sao?!

Trường Tuệ đã biết đây chính là ác hồn của y, nhưng dù vậy, nàng vẫn không cách nào tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt. Nàng bắt đầu hoài nghi năng lực của bản thân, hoài nghi cảm giác của mình đã sai lầm, có lẽ… nàng thực sự nhận nhầm người rồi. Cuối cùng nàng không thể nhịn thêm được nữa, nàng vươn tay chộp lấy mặt nạ của thiếu niên, định lột xuống.

“Tỷ tỷ…”

Lần này y không ngăn nàng lại. Có lẽ vì một tay y vẫn còn cầm lấy con ngươi kia nên không thể cản được. Y chỉ hơi nghiêng đầu né tránh như một con thú nhỏ yếu ớt: “Mặt nạ của ta không thể…”

Lời còn chưa dứt, mặt nạ đã bị Trường Tuệ giật xuống trong chớp mắt.

Cạch!

Chiếc mặt nạ hồ điệp rơi xuống nền đất lạnh băng.

Hàng mi thiếu niên khẽ run, ban đầu có vẻ chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài nên đôi mắt hơi nheo lại.

Làn da y trắng tái như sứ men, sống mũi cao thẳng, đồng tử sâu thẳm tối đen, nhưng ánh mắt y lại trong suốt như phủ một tầng nước mỏng, phản chiếu những tia sáng lưu động tựa hồ lấp lánh, mang theo một nét quyến rũ đầy mê hoặc.

“Tỷ tỷ?”

Y chớp mắt, tựa như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.

Trường Tuệ nhìn thẳng vào gương mặt ấy, thời khắc này nàng không thể thốt lên bất kỳ lời nào.

Gương mặt này…

Trí nhớ về Linh Châu Giới bỗng cuộn trào như thủy triều.

Nàng không kìm được mà lùi về phía sau một bước, trong lòng tràn ngập kinh hoàng và tuyệt vọng.

Gương mặt này hoàn toàn giống với tiểu đồ đệ của nàng khi còn nhỏ!

Nàng không nhận nhầm.

Vậy nên… cái gọi là ác hồn, thực sự chỉ là toàn bộ ác niệm được sinh ra khi bản tính bị hủy diệt thôi sao?!

***

“…”

Trường Tuệ lại gặp ác mộng.

Kể từ khi tìm được ác hồn của tiểu đồ đệ, suốt năm ngày liền, đêm nào nàng cũng gặp ác mộng, bị cuốn vào những chuyện cũ của Linh Châu Giới, vùng vẫy trong biển mộng mà chẳng thể thoát ra.

Trước đây, những gì nàng mơ thấy chỉ là những hình ảnh rời rạc về Linh Châu Giới. Sở dĩ đó là ác mộng, là vì trong mộng luôn tràn ngập tiếng gào khóc thê lương, từng giọng nói xé lòng vang lên, họ cầu xin nàng cứu mạng, hàng trăm đôi tay đẫm máu vươn ra bấu chặt lấy nàng, muốn kéo nàng vào vực sâu.

Lần nào tỉnh dậy, Trường Tuệ đều phải niệm Thanh Tâm Chú hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Nhưng giấc mơ đêm nay lại không giống bao ác mộng trước.

Nàng mơ thấy a huynh của mình.

Huynh trưởng của nàng tên Hoàn Lăng, là tông chủ kế nhiệm của Thần Kiếm Tông, đệ tử thân truyền của lão tổ Kiếm đạo, thời niên thiếu đã vang danh thiên hạ, được kiếm Thứ Hựu – một trong những thần khí mạnh nhất – nhận chủ. Tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất trên thế gian này đều không thể lột tả hết sự xuất sắc của huynh ấy.

Nhưng trong giấc mơ, a huynh của nàng bị yêu ma ám hại, trúng phải âm sát chi khí, hôn mê bất tỉnh, tính mạng mong manh như ngàn cân treo sợi tóc.

Vì muốn cứu huynh ấy, cả tông môn đã tìm đủ mọi cách, Trường Tuệ cũng gần như hao kiệt linh lực.

Trường Tuệ không phải người mà là linh vật được thiên địa thai nghén sinh ra. Nàng sở hữu linh thể thuần khiết, bẩm sinh đã có khả năng trừ tà, hóa sát.

Thế nhưng, hàn khí quỷ dị trong cơ thể Hoàn Lăng đã ngấm quá sâu. Nếu muốn thanh tẩy hoàn toàn tà khí, chỉ có một cách duy nhất…

Nàng và huynh ấy phải thành thân, dùng thuật hợp tu để dẫn dắt linh lực, luyện hóa âm sát.

Đây là cách duy nhất, cũng là con đường cuối cùng.

“Tuệ Tuệ, muội… đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Trường Tuệ nghe thấy giọng nói của Hoàn Lăng trong mộng.

Thế nhưng, bất kể là trong giấc mơ hay là ở Linh Châu Giới đã sụp đổ, câu trả lời của nàng chưa từng thay đổi…

“Muội đã nghĩ kỹ rồi, muội muốn gả cho huynh.”