Vì bị mặt nạ che khuất nên Trường Tuệ không nhìn rõ biểu cảm của y, nàng chỉ có thể dựa vào động tác và ngữ điệu để phán đoán phần nào. Nàng nhìn y chăm chú rồi hỏi: “Ngươi chưa từng nghe đến cái tên Mộ Giáng Tuyết sao?”
Thiếu niên lắc đầu: “Trên đảo không có ai tên Mộ Giáng Tuyết cả.”
Trường Tuệ bật cười: “Vậy thì đáng tiếc quá.”
Nàng nhả từng chữ rõ ràng: “Ta rất thích tên này.”
Thiếu niên không đáp lời. Không biết có phải do đã lâu không chớp mắt hay không, đồng tử y co lại trong thoáng chốc, ánh mắt ngây dại như ẩn chứa một thứ cảm xúc khó nói rõ, hoặc có thể chỉ đơn giản là do mất máu quá nhiều dẫn đến choáng váng.
Chẳng bao lâu sau, y rũ mắt, giọng điệu có phần mất mát: “Tỷ tỷ, ta không có tên.”
Làm sao có thể không có tên được?
Chưa kịp để Trường Tuệ hỏi thêm, bên ngoài điện chợt vang lên tiếng rít gào của mãng xà. Đám thuật sĩ mà nàng mang theo đã chạm trán trực diện với nó!
Nhìn thấy các thuật sĩ đang dần thất thế, thương thế ngày càng trầm trọng, Trường Tuệ lập tức đứng dậy, định xông ra ngoài. Thiếu niên bắt lấy cổ tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Tỷ tỷ, bên ngoài rất nguy hiểm, đừng ra đó!”
Y biết rõ pháp trận truyền tống của đảo này nằm ở đâu, có thể nhân cơ hội đưa nàng rời khỏi đây.
Ý y là cứ để đám thuật sĩ kia liều mạng chiến đấu rồi chết oan uổng, còn nàng thì lén chạy trốn theo y sao?
“Không được!” Trường Tuệ từ chối không chút do dự: “Là ta dẫn họ đến, ta không thể sống chết mặc bay được!”
Nói xong, nàng liền giằng tay ra rồi lao thẳng ra ngoài cửa sổ.
Dù con mãng xà này là ấu thú cấp thấp nhưng lực sát thương vẫn vô cùng lớn, khi nãy nàng có thể làm nó ngất xỉu cũng là nhờ may mắn mà thôi.
Chỉ dựa vào đao kiếm bình thường thì khó mà hạ được nó, ít nhất phải dùng đến pháp khí tiên phẩm! Nhưng chốn trần thế dị giới này linh khí đã sớm cạn kiệt, nàng biết đào đâu ra pháp khí tiên phẩm đây?
“Tôn tọa! Tôn tọa đến rồi!”
“Tôn tọa tới cứu chúng ta rồi!”
Những thuật sĩ vốn đã trọng thương tuyệt vọng chờ chết, nay thấy Trường Tuệ xuất hiện, ánh mắt họ lập tức bừng lên hy vọng.
Nàng đáp xuống ngay trước mặt bọn họ, cản lại đòn tấn công chí mạng của mãng xà, gắng gượng ra lệnh: “Mau rút lui ngay!”
Không biết có phải chỉ là ảo giác của nàng hay không, nhưng nàng cảm thấy yêu lực của mãng xà lúc này còn mạnh hơn vừa nãy rất nhiều. Hoặc có lẽ trước đó nó đã cố ý che giấu thực lực, hoàn toàn không xem nàng là đối thủ của nó, nên nàng mới may mắn tìm được sơ hở của mà thôi.
Lòng Trường Tuệ bỗng thấy nặng trĩu, đây chỉ mới là một con ấu thú cấp thấp mà đã có thể khai mở linh trí rồi sao?
Quả nhiên nàng đoán không sai.
Trận kịch chiến không cân sức khiến Trường Tuệ liên tục phải lùi bước, suýt nữa đã bị mãng xà cắn đứt cánh tay.
Đúng vào lúc đó, con mãng xà vốn đang chiếm thế thượng phong đột nhiên khựng lại một chút. Nó thè lưỡi phun ra từng luồng khí rít gào, đầu rắn nghiêng về phía bên phải như thể vừa bị thứ gì đó thu hút.
Chính là lúc này!
Trường Tuệ nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nâng tay, nhắm mắt niệm chú triệu hoán linh quyết.
Pháp khí của nàng ở Linh Châu Giới là thần vật Vô Cấu Lăng, đối phó với ấu thú cấp thấp như man hoang long tổ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng vấn đề là tu vi hiện tại của nàng còn chưa đủ để triệu hoán thần vật.
Nàng cắn răng vận hành linh lực toàn thân, cưỡng ép triệu hồi pháp khí bản mệnh!
“Tru!”
Ấn pháp ba cánh hoa quấn chặt trên trán nàng tỏa ra ánh sáng xanh biếc, Vô Cấu Lăng từ cổ tay nàng phiêu động, nhanh chóng quấn quanh thân thể cự mãng.
Vì tu vi có hạn nên Trường Tuệ chỉ có thể duy trì triệu hồi Vô Cấu Lăng trong chốc lát, cũng vì vậy mà mọi động tác của nàng đều lưu loát không chút dư thừa, nàng phối hợp cùng một loạt chiêu thức tru tà liên tiếp, mạnh mẽ nhét thẳng vào miệng mãng xà.
Mãng xà quằn quại trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thảm thiết!
“Bùm!”
Ngay khoảnh khắc mũi chân nàng vừa chạm đất, thân thể khổng lồ phía sau đã nổ tung thành vô số mảnh!
Vô Cấu Lăng quấn quanh thân thể nàng, cản lại làn hắc khí hung hiểm đang khuếch tán ra ngoài.
Thành công rồi sao?