Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 5: Tỷ tỷ, Mộ Giáng Tuyết là ai?

Rốt cuộc là không đúng ở đâu?

Trường Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mái cung điện có một lỗ thủng lớn, hẳn là do con mãng xà tông ra khi trốn thoát. Xem ra thiếu niên không nói dối.

Sột soạt.

Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài lại vang lên tiếng trườn bò của mãng xà.

Thiếu niên kéo tay Trường Tuệ, dẫn nàng nấp vào bóng tối. Qua khe hở của cánh cửa sổ chưa đóng chặt, nàng trông thấy con mãng xà không còn quanh quẩn gần đó nữa. Nó bò dọc theo những dãy nhà, cuốn phăng mái hiên và tường đá, khơi lên từng đợt bụi mù.

“Nó đi rồi…” Giọng nói của thiếu niên khẽ khàng vang lên, rồi sức lực của y như bị rút cạn, cả người mềm nhũn tựa lên vai Trường Tuệ.

Cảm giác mát lạnh từ cổ tay truyền đến, lúc này Trường Tuệ mới nhận ra thiếu niên vẫn còn nắm tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, tiếp xúc gần gũi đến mức khiến nàng cứng người. Hơi thở mong manh của y phả nhẹ lên cổ nàng làm nàng hơi ngứa.

“Ngươi làm sao vậy?” Trường Tuệ giật tay ra.

Thiếu niên khe khẽ rên một tiếng, lớp mặt nạ lạnh buốt vô tình cọ lên da nàng, y nói: “Ta hơi choáng váng…”

Giọng y càng lúc càng nhỏ, hàng mi khẽ run như thể có thể ngủ thϊếp đi bất cứ lúc nào.

Trường Tuệ đỡ lấy y, để y ngồi xuống dựa vào vách tường. Nhờ ánh sáng yếu ớt xuyên qua lỗ hổng trên mái điện, nàng mới trông thấy hồng y xa hoa của thiếu niên đã loang lổ những vết máu sẫm. Nàng giật mình “Ngươi bị thương rồi?”

Không phải vết thương nhẹ.

Khắp người y chằng chịt những vết cắt lớn nhỏ được lớp áo hoa lệ đã khéo léo che giấu, nếu không tinh mắt thì khó mà nhận ra. Điều khiến Trường Tuệ kinh ngạc hơn cả là y mang thương tích nặng như vậy mà không hề kêu rên lấy một tiếng, thậm chí còn có thể chạy trốn cùng nàng suốt một quãng đường dài.

Nên nói y có ý chí kiên cường… hay sức chịu đựng quá mức đáng sợ đây?

Trường Tuệ thi triển thuật trị thương đơn giản để cầm máu cho y trước. Thiếu niên dựa vào tường, có lẽ vì mất máu quá nhiều mà ý thức y bắt đầu mơ hồ.

Nàng ở bên cạnh trông chừng y, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ầm!

Bão tuyết cuồng nộ ngoài cửa sổ, con mãng xà điên cuồng quét ngang khắp các dãy nhà, lật tung vô số mái hiên, yêu khí bao trùm bốn phía không tiêu tan.

Một luồng gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Giữa thứ mùi tanh nồng ấy, Trường Tuệ bất giác ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt quen thuộc. Nàng thoáng sững sờ, vội vàng ngửi thêm vài lần.

Không nhầm được!

Tai nàng hơi động, nàng men theo mùi hương ấy, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần thiếu niên. Trên người y có một mùi hương lạnh như tuyết mùa đông. Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng định hình, Trường Tuệ còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã hành động trước cả ý thức - nàng đưa tay lên, chạm vào chiếc mặt nạ của thiếu niên.

“Tỷ tỷ.”

Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào mặt nạ lạnh cứng, thiếu niên đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Bàn tay y không hề ấm áp, thậm chí còn lạnh hơn cả mặt nạ ba phần.

Mu bàn tay trắng nhợt, lốm đốm vết xước và vết máu, nhưng do đang suy yếu nên lực tay y không mạnh lắm. Y chỉ quay đầu nhìn nàng, giọng nói yếu ớt dịu dàng: “Mặt nạ của ta không thể tháo xuống.”

Đối diện với đôi mắt tối đen tĩnh mịch phía sau chiếc mặt nạ của y, Trường Tuệ thoáng khựng lại.

Một lát sau, nàng rút tay về, hàng mi dài rủ xuống, khẽ nói: “…Xin lỗi.”

Nàng không gỡ được chiếc mặt nạ, nhưng trong lòng đã có đáp án.

Nếu nàng không cảm nhận sai… thiếu niên trước mặt nàng chính là tiểu đồ đệ mà nàng đã tìm kiếm suốt mười lăm năm qua!

Y không nhớ ra nàng sao?

Hay là đang cố tình giả vờ không biết để đùa giỡn nàng?

Trường Tuệ nén lại nghi hoặc trong lòng, cũng cố kiềm chế cơn kích động sắp bộc phát. Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã gào thét điên cuồng, sau hơn mười lăm năm tìm kiếm mảnh ác hồn, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy rồi!

“Ngươi…” Trường Tuệ cân nhắc từng câu từng chữ, định thử thăm dò tiểu đồ đệ của mình. Sau một thoáng dừng lại, nàng bất chợt gọi thẳng tên y: “Mộ Giáng Tuyết.”

Thiếu niên nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi.

Thấy Trường Tuệ cứ nhìn mình chằm chằm, thiếu niên chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “Tỷ tỷ, Mộ Giáng Tuyết là ai?”