Trêu Chọc Gió Xuân

Chương 4

Mỗi một góc nhỏ quen thuộc này, không phải Lạc Xuyên vương phủ mà nàng ở, mà là Đông Cung.

Sau khi Tần lão Vương gia hy sinh vì nước, Chương Túc trưởng công chúa không chịu nổi cảnh người và vật không còn, đã chọn hồi cung sống cảnh góa bụa.

Vương phủ bị bỏ hoang nhiều năm, cho đến khi Tần Mạch trở về sau khi làm con tin, mới cho trùng tu lại nơi ở cũ, trở thành Lạc Xuyên vương phủ sau này.

Trước đó, Tần Mạch vẫn luôn ở tạm trong phủ của biểu ca Thái tử Lý Càn.

Hôn lễ long trọng thời niên thiếu của nàng và hắn, chính là được tổ chức tại Đông Cung.

Khác với tiền viện Đông Cung được chạm trổ tinh xảo, tiểu viện mà Tần Mạch ở chỉ có hai phòng một sảnh, kết cấu rất nhỏ, màu sắc giản dị nhạt nhòa.

Lúc mới gả đến, Lan Thù còn ngạc nhiên một hồi.

Sau đó nghe Trâu bá giải thích, mới biết Tần Mạch chọn nơi ở giản dị này, chính là lúc hắn vừa trở về sau khi làm con tin ở Đột Quyết.

Khi đó, ở xứ người hắn đã phải chịu quá nhiều hãm hại và ám sát, giống như chim sợ cành cong, nên hắn chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh, không thích nơi rộng rãi phức tạp.

Lúc đó Lan Thù xuất giá một lòng cam tâm tình nguyện, nghe vậy chỉ thấy đau lòng, hoàn toàn không để ý việc sống cùng hắn trong tiểu viện nhỏ này, nàng tỉ mỉ chăm sóc tiểu viện nhỏ bé của họ, sang xuân năm sau, liền gieo một nắm hạt sen xuống hồ nước trong xanh, nở ra cả hồ hoa rực rỡ, muôn hồng nghìn tía.

Giống như một bức tranh thủy mặc tao nhã, điểm xuyết một nét màu đậm, khiến Tần Mạch nhiều lần cau mày.

Trưởng công chúa đã chọn cho họ ngày lành nhất trong mùa đông để thành hôn, lúc này ngoài trời gió rét thổi vù vù, tuyết rơi cuồn cuộn, cái lạnh không ngừng xâm nhập vào cổ tay áo nàng.

Lan Thù bất chợt rùng mình một cái, như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, không khỏi ôm chặt lấy l*иg ngực đang đập liên hồi của mình.

Ngân Thường thấy sắc mặt nàng không ổn, quan tâm tiến lên hai bước, "Cô nương, hay là đừng đợi nữa, nô tỳ thấy bộ dạng của cô gia tối nay là không định cho chúng ta vào nhà rồi, cô nương từ nhỏ đã yếu ớt, đừng tự làm khổ mình..."

Lan Thù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn non nớt hoạt bát của Ngân Thường, ngẩn người một lúc lâu, bước chân nhẹ nhàng, nàng đưa tay ra, muốn chạm vào đôi má ửng hồng của nàng ấy.

Nhưng thân thể bị lạnh cóng có chút cứng đờ, nhất thời chưa hồi phục lại, lại thêm lễ phục trên người nhiều lớp dày nặng, Lan Thù vừa bước lên, không cẩn thận giẫm phải vạt váy sa mỏng, lảo đảo một cái, lại ngã thẳng xuống nền đất tuyết.

Chiếc mũ phượng nặng trề trên đầu đột nhiên lắc lư, tiếng leng keng vang lên, làm Lan Thù có chút xấu hổ.

Còn Ngân Thường, quả không hổ là nha hoàn tâm phúc của nàng, không hề nghĩ đến việc đỡ nàng dậy, quay đầu lại liền đập cửa ầm ĩ: "Không xong rồi, tân nương tử bị cảm lạnh quá độ, ngất xỉu rồi!"

Ngân Thường vừa gõ cửa vừa nhìn về phía nàng với ánh mắt tán thưởng.

Lan Thù: "..."