Trêu Chọc Gió Xuân

Chương 5

Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng đã thuận thế mà làm.

Nhưng bây giờ, làm sao nàng có thể để người trong nhà nhìn thấy bộ dạng chật vật này của nàng.

Đêm đen thăm thẳm, tuyết trắng rơi lả tả.

Ngày đại hôn, họ đón trận tuyết đầu mùa năm nay.

Tuyết bay lả tả, bà mối lúc đó cười toe toét, liên tục hô to cát tường như ý.

Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết trận tuyết này, suýt chút nữa đã làm chết cóng tân nương đứng ngoài phòng tân hôn.

Từng lớp áo cưới chồng lên nhau, Lan Thù hai tay chống đất, khó khăn lồm cồm bò dậy trong tuyết.

Chiếc mũ phượng trên đầu cuối cùng cũng quá nặng, ngọc bội trên người quấn quanh quá nhiều, thiếu nữ vất vả bò lên được một nửa, còn quỳ một chân trên đất, thì một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra.

Lan Thù vừa ngẩng đầu, liền rơi vào ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm.

--

Tuyết rơi dày đặc. Trước hiên nhà, thiếu niên áo đỏ như lá phong, mày mắt như tranh vẽ, tay áo rộng thêu gấm hoa lệ, hình thêu nút thắt đồng tâm giống hệt trên váy của nàng.

Gió lạnh thổi tung ống tay áo đang mở cửa của hắn, vạt áo bay nhẹ, thiếu niên lơ đãng nhấc mí mắt, liếc nhìn nàng từ dưới lên trên.

Tần Mạch là một người thông minh.

Lan Thù cũng phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra, những tâm tư nhỏ bé mà nàng tự cho là kín đáo đều bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn không vạch trần, cũng không nói nhiều, mà chỉ xem như trò vui.

Kiếp trước, nàng từng nghĩ lúc này hắn mở cửa là vì mềm lòng. Bây giờ nhìn lại, ánh mắt thiếu niên nhìn qua, thẳng thắn và lạnh lùng, hoàn toàn là thái độ đứng ngoài xem kịch vui.

Hắn đứng thẳng tắp ở trước cửa, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, đứng chờ xem nàng đang giở trò gì.

Sân khấu đã được dựng lên, Ngân Thường nghiêm mặt sẵn sàng, đôi mắt đẫm lệ, đưa tay áo lên lau mặt, chuẩn bị quỳ xuống bên chân thiếu niên, cùng chủ tử diễn một màn khổ nhục kế đầy xúc động.

Nhưng lại bị Lan Thù ngăn lại bằng giọng nói rất nhẹ: "Ngân Thường, quay lại."

Ngân Thường chống hai đầu gối lơ lửng giữa không trung, quay đầu lại nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu.

Chỉ thấy Lan Thù bình tĩnh ung dung, ánh mắt lóe lên, một lần nữa ra hiệu cho nàng ấy lui xuống.

Ngân Thường đành phải quay người, khịt mũi, im lặng lui sang một bên.

Chỉ chờ cô nương nhà mình đích thân ra trận, thu phục binh sĩ lãnh đạm này.

Quả nhiên sau khi nàng ấy lui xuống, thiếu nữ chậm rãi bước lên.

Dù vừa lăn lộn một vòng trong tuyết, cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của Lan Thù.

Chỉ thấy nàng nắm chặt tay áo gấm, chắp tay hành lễ với thiếu niên, dù là cử chỉ hay động tác, đều khiến người ta thấy vui mắt.

Dáng người thiếu nữ uyển chuyển đến gần, đường cong vừa vặn đầy đặn, như non nước, như gió trăng.

Khoảnh khắc nàng ngước mắt lên, tuyết còn sót lại bên tóc mai, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, nhưng không hề lộ ra chút lúng túng nào, ngược lại càng thêm phần yểu điệu thục nữ, trông nàng càng thêm thoát tục động lòng người.

Chỉ là lời nói thốt ra từ hàm răng trắng muốt kia, lại khiến người ta không hiểu nổi——

"Thư phòng, cũng ngủ được. Chỉ là Thế tử gia có thể cho ta vào nhà, lấy bộ quần áo khác thay không?