Trêu Chọc Gió Xuân

Chương 3

Nhũ mẫu trợn tròn mắt, tức giận đẩy Trâu bá ra, vừa đau buồn vừa phẫn nộ, chống đỡ thân thể già yếu, tiến lên gõ cửa đòi một lời giải thích.

Gia binh của Vương phủ tất nhiên sẽ không để bà vào cửa, Lan Thù đau đớn bay vào Vương phủ, cố gắng tìm kiếm một chút tro cốt của mình.

Dân gian tương truyền, người chết hòa vào đất, mới có thể nối liền với dòng Vong Xuyên dưới đất.

Không có thân xác mang hồn, người ta sẽ không được đầu thai.

Tần Mạch đã hận nàng đến mức ngay cả cơ hội đầu thai cũng không muốn ban cho nàng sao?

Tim Lan Thù lạnh buốt, rồi lại khẽ cười tự giễu.

Đúng là nàng, đã hại chết người trong lòng hắn trước.

Trong mắt hắn, nàng đáng tội chết, nghiền xương thành tro cũng là đáng đời.

Đang miên man suy nghĩ, mơ hồ, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc trước Phật đường phía Tây Nam.

Nói là quen thuộc, nhưng nàng lại không nhận ra.

Người nọ bước chân xiêu vẹo, đầu tóc bạc trắng rối bời, làm sao lại có bóng lưng giống với phu quân phong độ ngời ngời của nàng vậy.

Lan Thù không kìm được bước theo hai bước, muốn nhìn rõ dung mạo của người đó.

Bóng lưng kia dường như cảm nhận được điều gì, trong khoảnh khắc quay đầu lại đón gió, Lan Thù như nhìn thấy đôi mắt phượng kiêu hãnh mà nàng yêu nhất - đáy mắt đỏ ngầu lộ ra tia máu, lại giống như những ngôi sao lạnh lẽo đã mất đi ánh sáng, trống rỗng, không có chút sinh khí.

Lan Thù có chút kinh hãi, đang định nhìn kỹ khuôn mặt của hắn thì hồn phách bỗng nhiên trôi nổi.

Không biết từ đâu xuất hiện một lực hút, vô hình trói buộc nàng, rơi vào một vùng hư vô tăm tối.

Mê man không biết bao lâu, xung quanh vang lên những tiếng tụng kinh lộn xộn, Lan Thù ghét nhất đám sư sãi, liền bịt tai lại, cau mày.

Và khi tất cả trở nên yên tĩnh, ánh đèn dần dần xuất hiện trước mắt.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những cảnh vật mờ ảo, dường như là sân vườn xen kẽ, đường đi quanh co.

Một bông tuyết rơi xuống lông mày Lan Thù, đè lên hàng mi dày của nàng, khiến nàng chớp mắt.

Ở cổ tay, nàng mơ hồ cảm nhận được một chút gió lạnh luồn vào tay áo.

Nhưng nàng đã chết rồi, làm sao có thể cảm nhận được cái lạnh?

Cách đó không xa, vang lên tiếng gõ cửa dè dặt, ngắt quãng.

Cốc, cốc, cốc.

Ngân Thường gõ cửa vài cái, thấy bên trong không có lời đáp lại, bèn ủ rũ cúi đầu, lẩm bẩm phàn nàn: "Làm gì có đêm tân hôn nào lại quăng tân nương ra ngoài cửa thế này chứ?"

Quay đầu lại, chỉ thấy cô nương nhà mình ánh mắt trống rỗng trong giây lát, sau đó, dừng lại một lúc, trong đôi đồng tử trong như pha lê ấy chợt lóe lên ánh sáng kinh ngạc, rồi đột nhiên mở to mắt, nhìn quanh.

Lan Thù ngước mắt nhìn chung quanh, dưới màn tuyết rơi lả tả, khắp nơi đều là những sân nhỏ được trang hoàng lộng lẫy, nền là những bức tường trắng ngói đen.

Trước cửa, một cây ngọc lan vươn cao quá mái hiên, cành cây vốn trơ trụi, lúc này được treo đầy những quả cầu hoa muôn hồng nghìn tía, xua tan đi vẻ tiêu điều.

Bên cạnh là một hồ nước trong vắt tĩnh lặng, đóng một lớp băng mỏng.