Cảnh trong mơ đột ngột thay đổi.
Trong phòng suối nước nóng, con gấu đen khom người, liên tục gọi "anh ơi" từng tiếng một. Thiên Hà trơ mắt nhìn, thấy gấu đen giơ lên bàn tay to lớn, rồi vung xuống, một chưởng đập chết Thẩm Lĩnh Trúc.
Thiên Hà hét lên thất thanh, cơ thể run lên bần bật, cậu bật dậy khỏi giường, giật mình tỉnh giấc.
L*иg ngực cậu phập phồng dữ dội. Cảnh tượng trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu, cuống họng cậu khẽ động đậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Những giọt nước chảy dọc theo đường nét khuôn mặt, Thiên Hà ngước lên, nhìn thấy gương phản chiếu hình ảnh tinh xảo của chính mình.
Hai tay cậu chống lên thành bồn rửa mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Đã một lúc lâu trôi qua, cậu vẫn không thể bình tĩnh lại. Tim cậu đập từng nhịp dồn dập, lo lắng không yên.
Thiên Hà khẽ nhướng mày, hình ảnh trong gương cũng nhướng mày theo. Cậu rời khỏi phòng tắm, cầm lấy chiếc gối của mình rồi bước ra khỏi phòng.
Đi một mạch đến cửa phòng Thẩm Lĩnh Trúc.
“Cốc, cốc, cốc——”
Đốt ngón tay gõ từng tiếng lên cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt Thiên Hà bỗng trở nên hoảng loạn. Môi cậu khẽ run, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt.
Giữa đêm khuya, chàng thiếu niên xinh đẹp gõ cửa phòng người đàn ông, bằng giọng nói mềm mại, đáng thương, cậu thấp thỏm hỏi:
"Em gặp ác mộng rồi... tối nay có thể ngủ với anh không?"
Cậu ôm chiếc gối, ngước lên nhìn Thẩm Lĩnh Trúc bằng ánh mắt đáng thương nhất, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhất.
Sau đó, cậu rụt rè giơ một ngón tay, khẽ nói:
"Em ngủ rất ngoan, chỉ chiếm một góc nhỏ thôi là đủ."
Trước khi Thẩm Lĩnh Trúc kịp trả lời, cậu lại lo lắng hỏi thêm:
"Được không, anh?"
Thẩm Lĩnh Trúc giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, lùi lại một bước: "Vào đi."
Thiên Hà chui vào giường Thẩm Lĩnh Trúc, kéo chăn trùm kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sáng màu.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên cậu, giọng Thẩm Lĩnh Trúc trầm ấm vang lên:
"Ngủ đi, đừng sợ."
Thiên Hà ú ớ một tiếng trong chăn:
"Ừm."
Sau khi Thẩm Lĩnh Trúc tắt đèn, cậu im lặng chờ nhịp thở của người bên cạnh trở nên đều đặn, rồi rúc mặt sâu vào trong chăn, hít thật sâu.
Mùi hương tựa như tuyết tùng sau cơn mưa, mùi của Thẩm Lĩnh Trúc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đến ba giờ sáng.
Hoa Tiếu Tiếu lặng lẽ phá khóa cửa, lẻn vào phòng Thiên Hà.
Nắm tay cô siết chặt, không khí xung quanh khẽ vặn vẹo. Khi cô định tung một cú đấm mạnh xuống giường, gương mặt cô chợt méo mó.
Trong phòng này... đâu có ai?
Hoa Tiếu Tiếu lục soát từng phòng của Thiên Hà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Bất đắc dĩ, cô đành rời khỏi phòng.
Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy.
“Cộp... cộp... cộp...”
Từng tiếng bước chân vang lên đều đặn từ hành lang tầng hai.
Âm thanh nặng nề, như thể có một người có trọng lượng không hề nhỏ đang đi đi lại lại.
Hoa Tiếu Tiếu bất giác nín thở, nhẹ nhàng tiến về tầng hai.
Cô thận trọng đi đến đầu cầu thang, lưng áp sát vào tường, chậm rãi... chậm rãi nghiêng đầu nhìn vào trong.
Cô không hề biết.
Ở một góc khác, một con quái vật cũng đang làm chính xác động tác y hệt.
Cũng áp sát vào tường.
Cũng chậm rãi... chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang.
Trên gương mặt nó, nở một nụ cười dữ tợn.