Anh đẩy chiếc bánh kem hai tầng đến trước mặt Thiên Hà, đưa cho cậu một chiếc thìa nhỏ: "Đây là bánh anh tự làm, từng bước một, không bỏ sót. Thử xem hương vị thế nào."
"Còn có cả trà sữa, chỉ làm cho em thôi." Thẩm Lĩnh Trúc hơi áy náy nói: "Nguyên liệu trong quán không còn nhiều, anh không làm trân châu cho em được, em chịu khó uống vậy."
Anh chuẩn xác dập tắt chút cảm giác không vui vừa nhen nhóm trong lòng Thiên Hà khi cậu biết anh đã làm bánh kem cho Hoa Tiếu Tiếu.
"Không phải chịu khó, mà là rất thích."
Thiên Hà nâng tách trà sữa ấm áp lên, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ như một chú chuột hamster. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, dưới ánh sáng trắng của đèn bếp, cậu mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng ngà, trông như một chàng thiếu niên dịu dàng bước ra từ trang sách.
Buổi tối, khi mang cơm đến, Thẩm Lĩnh Trúc đưa chiếc bánh cupcake cho Hoa Tiếu Tiếu.
Hoa Tiếu Tiếu đón lấy chiếc bánh nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lĩnh Trúc một lúc, khẽ nói: "Tôi sẽ cứu anh."
Thẩm Lĩnh Trúc không còn để tâm đến những lời như vậy nữa, hoặc có thể nói, dù có để tâm thì anh cũng chẳng làm được gì, thậm chí không có chút manh mối nào. Anh chỉ dịu dàng đáp: "Ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon."
Chiếc đồng hồ treo trên bức tường cuối hành lang tầng hai vẫn tí tách chạy, thời gian dần dần trôi qua nửa đêm.
Trong căn phòng ngoài cùng ở tầng ba, Thiên Hà nằm trên chiếc giường mềm mại. Có vẻ cửa sổ chưa đóng chặt, rèm cửa trắng mỏng manh khẽ lay động theo từng cơn gió.
Thiên Hà lại mơ.
Trong giấc mơ, khách sạn trông âm u, lạnh lẽo. Cậu thức dậy như thường lệ, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng trong gương, phản chiếu không phải là Thiên Hà.
Mà là một chú mèo con lông trắng, đầu tròn trịa, trông rất đáng yêu.
Nhưng Thiên Hà không hề tỏ ra kinh ngạc, cậu chỉ biết rằng mình lại đang mơ.
Từ khi nhóm người kỳ lạ đó bước vào khách sạn, cậu liên tục có những giấc mơ quái lạ như thế này.
Chú mèo con chạy ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng một và nhìn thấy Thẩm Lĩnh Trúc đang cố gọi điện thoại.
"Vẫn không gọi được sao?" Cậu hỏi.
Giống như buổi sáng hôm qua.
Trong mơ, Thẩm Lĩnh Trúc trông không khác gì ngoài đời thực. Vẫn chiếc áo khoác dạ xanh rêu, cổ áo ve nhọn, vẫn cặp kính gọng vàng, dáng vẻ tuấn tú, dịu dàng. Anh khẽ lắc đầu.
"Đông, đông, đông——"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Lĩnh Trúc mở cánh cửa lớn, Thiên Hà nhìn thấy. Cậu nhìn thấy những vị khách bước vào.
Một con chuột béo ú, lông bóng mượt, chính là tên mập.
Một con gấu đen to lớn, chính là Hoa Tiếu Tiếu.
Một con khỉ cao gầy, chính là Hầu Nhạc.
Ngoài ra, còn có ruồi, chuột túi, gà, thậm chí có cả một con cá.