Bây giờ là ngày thứ hai. Sáng nay lại có một người chết, chết trong hồ nước nóng. Buổi chiều lại thêm hai người nữa, một chết trong nhà vệ sinh, một chết trên giường.
Họ chết rất vội vã, còn Thẩm Lĩnh Trúc thì càng bận rộn hơn.
Sáng sớm, anh dậy sớm dọn dẹp hành lang, vừa mới lau chùi xong, hồ nước nóng lại bị máu nhuộm đỏ, cần anh đi dọn tiếp. Xử lý xong hồ nước nóng, chưa kịp ăn xong bữa trưa, anh lại phải tới đây thu dọn đống hỗn độn trong nhà vệ sinh.
Thẩm Lĩnh Trúc khẽ thở dài. Xưa nay tính tình anh luôn điềm tĩnh, nhưng giờ đây cũng không nhịn được mà muốn túm cổ đám người đó, hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng sau kinh nghiệm lần trước, anh biết bọn họ sẽ không nói.
Hơn nữa, ánh mắt mà họ nhìn anh đầy vẻ kiêu ngạo xen lẫn thương hại, như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn. Thẩm Lĩnh Trúc không hề nghi ngờ rằng, nếu anh dám ép hỏi, họ sẽ dám gϊếŧ người.
Mất hơn một giờ vất vả dọn dẹp, cuối cùng anh cũng làm sạch nhà vệ sinh. Nhưng khi bước ra ngoài, anh lại nhìn thấy những vệt máu nhỏ kéo dài trên sàn . Đây dấu vết để lại khi họ khiêng người phụ nữ kia lên giường.
Nhưng chiếc giường trống trơn, không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Chỉ còn lại tấm ga giường thấm đẫm máu.
Thẩm Lĩnh Trúc nhíu mày, nhìn tấm ga đầy máu với vẻ mặt đau đầu. Đến mức này rồi, dù có giặt thế nào cũng không thể sạch được, chỉ có thể vứt bỏ và thay cái mới.
Kể từ khi nhóm du khách này đến, tốc độ thay mới đồ đạc trong khách sạn tăng lên chóng mặt. Giờ đây, Thẩm Lĩnh Trúc chỉ hy vọng mọi thứ sớm trở lại bình thường, nếu không, anh e rằng một ngày nào đó, cả khách sạn sẽ phải sửa sang lại toàn bộ.
Anh mất thêm nửa tiếng nữa để dọn dẹp phòng khách, rồi rời đi với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Khi quay người lại, anh thấy cánh cửa đã bị đυ.c một lỗ lớn.
Suýt nữa thì quên, cánh cửa này cũng cần phải thay mới.
Chưa đầy hai ngày, bốn người đã chết.
Bảy người chơi, giờ chỉ còn lại ba.
Hoa Tiếu Tiếu, Khâu Công Văn và người phụ nữ mặt tròn ngồi trên ghế sô-pha tầng một với vẻ mặt u ám. Lửa trong lò sưởi bùng cháy rực rỡ, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt họ, nhưng không thể xua tan vẻ lạnh lùng trên đó.
“Không thể chờ thêm nữa.” Hoa Tiếu Tiếu theo thói quen liếc nhìn những ngón tay thon dài của mình, cúi đầu nói với hai người còn lại: “Nếu đã không thể sống sót qua bảy ngày, vậy thì chỉ còn một cách…”
Cô ta hạ thấp giọng, ánh mắt liếc lên tầng ba.
“Gϊếŧ Thiên Hà.”
“Tôi không quan tâm các người nghĩ gì, tối nay tôi sẽ ra tay.”
Lời vừa dứt, Thẩm Lĩnh Trúc xách theo một xô rác xuất hiện trên hành lang tầng hai. Anh từng bước đi xuống cầu thang, nở một nụ cười khách sáo với bọn họ.
Sát khí trên mặt Hoa Tiếu Tiếu lập tức thu lại, cô ta cất giọng gọi: “Anh trai.”
“Xin lỗi.” Thẩm Lĩnh Trúc nói với giọng hơi nặng nề: “Người đồng đội của các cô… đã qua đời rồi.”
Hoa Tiếu Tiếu lắc đầu: “Không sao đâu, anh.”
Thẩm Lĩnh Trúc khẽ gật đầu với hai người còn lại, trao đổi vài câu đơn giản rồi rời đi, tiến vào nhà bếp.
Anh rửa tay sạch sẽ, bắt đầu làm bánh kem hai tầng và trà sữa cho Thiên Hà.
Chuẩn bị cốt bánh, đánh bông kem, đun trà, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, có trật tự. Vẻ mặt anh chăm chú, đôi tay thon dài nắm chặt túi bắt kem, cẩn thận nặn ra một bông hồng nhỏ trên bánh.
Không lâu sau, Thiên Hà cũng bước xuống. Trong bếp đặt một chiếc bánh kem hai tầng tinh xảo và một chiếc bánh cupcake.
“Cái này là?”
Nghe thấy tiếng cậu, Thẩm Lĩnh Trúc quay lại, mỉm cười đáp: “Là bánh anh chuẩn bị cho Hoa Tiếu Tiếu. Sáng nay anh đã hứa với cô ta.”
“Còn chiếc bánh cupcake này là dùng nguyên liệu bán sẵn, chỉ cần gia công đơn giản là xong.”