Giây tiếp theo, khuôn mặt thanh tú của cô gái mười sáu tuổi đối diện với một gương mặt già nua đang nở nụ cười dữ tợn. Bộ râu trắng của ông ta đã nhuốm đầy máu. Đó là khuôn mặt của ông lão Khâu Công Văn.
Bốn mắt chạm nhau, Hoa Tiếu Tiếu giật mình, ánh mắt hoảng hốt. Đôi mắt của Khâu Công Văn toàn là tròng trắng, đồng tử gần như không thấy đâu. Ông ta trừng trừng nhìn chằm chằm vào Hoa Tiếu Tiếu, nụ cười trên mặt càng thêm đáng sợ.
“Khâu Công Văn, ông làm sao thế?” Hoa Tiếu Tiếu kinh ngạc, âm thầm lùi về sau một chút.
Khâu Công Văn không chớp mắt nhìn cô, giọng nói mang theo oán hận: “Ta gõ cửa nhà cháu, sao cháu không trả lời?”
“Vì sao không trả lời, Tiếu Tiếu?”
Ông ta bất ngờ chộp lấy cổ tay Hoa Tiếu Tiếu, tốc độ nhanh đến mức khiến cô không kịp đề phòng.
“Tiếu Tiếu, ông đau lắm, ông đau lắm…”
Hoa Tiếu Tiếu giữ vẻ mặt bình tĩnh, quát lên: “Khâu Công Văn, ông phát điên gì thế?”
“Ông tưởng mình thực sự là ông nội của tôi à?”
Không ngờ sau khi nghe cô nói vậy, Khâu Công Văn cúi đầu, nụ cười trên mặt càng thêm méo mó dữ tợn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Không phải, không phải, không phải…”
“Khâu Công Văn!” Hoa Tiếu Tiếu cảm thấy có điều chẳng lành, “Rốt cuộc ông bị làm sao vậy?”
Một tay cô giấu ra sau, siết chặt thành nắm đấm, luồng không khí vô hình bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Tay còn lại vẫn bị Khâu Công Văn nắm chặt. Cô cố rút tay ra, cảm giác làn da trên cổ tay mình tách khỏi ngón tay của ông ta khiến ông ta bừng tỉnh.
Khâu Công Văn đột ngột ngẩng đầu lên, mắt trợn to. Trong đôi mắt trắng dã ấy phản chiếu hình ảnh một con gấu đen đầy giòi bọ đang bò lổm ngổm khắp cơ thể.
“Không phải sao? Vậy thì đi chết đi.”
Giọng nói khàn đặc của lão già bỗng trở nên âm u quỷ dị.
Phía sau lưng ông ta xuất hiện một khẩu súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Hoa Tiếu Tiếu.
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, một viên đạn lao vυ't về phía cô.
Cùng lúc đó, nắm đấm giấu sau lưng của Hoa Tiếu Tiếu cũng tung ra một cú đánh trúng Khâu Công Văn.
Trong căn phòng nằm sâu nhất trên tầng ba, Thiên Hà vẫn đang cẩn thận thử nghiệm, cố gắng chui vào vòng tay của Thẩm Lĩnh Trúc mà không đánh thức anh.
Ban đầu, hai người ngủ chung giường nhưng khoảng cách giữa họ như bị một bức tường vô hình ngăn cách.
Thế nhưng, sau bao nhiêu nỗ lực kiên trì, cuối cùng vai của Thiên Hà cũng đã chạm vào cánh tay của Thẩm Lĩnh Trúc.