Nếu Hoa Tiếu Tiếu lại gọi anh là anh trai, Thẩm Lĩnh Trúc vẫn sẽ đáp lại. Dù Hoa Tiếu Tiếu có lai lịch kỳ lạ thế nào đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, chưa trưởng thành.
Anh chỉ nhận ra rằng, mình không nên nói với Thiên Hà những lời như "hơn hai tuổi thì đừng chấp nhặt". Suy cho cùng, Thiên Hà cũng vẫn chỉ là một thiếu niên.
Nhìn thấy Thẩm Lĩnh Trúc nhíu mày, im lặng không nói cũng không bước đi, Thiên Hà bỗng có chút hoảng loạn. Đôi môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt. Cậu cúi đầu, giữa bầu không khí tĩnh lặng, cắn môi, định mở lời xin lỗi.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cậu. Thiên Hà căng thẳng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa, chăm chú nhìn mình của Thẩm Lĩnh Trúc.
Giọng nói của anh trầm ấm và dịu dàng: "Là anh sai rồi, anh không nên nói với em như vậy. Anh xin lỗi em."
Thẩm Lĩnh Trúc nhẹ giọng bày tỏ suy nghĩ của mình: "Chẳng qua cô ấy chỉ là một vị khách trọ tạm thời ở đây, anh và cô ấy chỉ tình cờ gặp gỡ, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Cô ấy nhỏ hơn anh vài tuổi, mà anh lại là chủ quán trọ này, theo lý mà nói, anh nên đáp lại."
"Nhưng em thì khác. Em là người anh đã mang về, là người anh chạy khắp mấy bệnh viện để giành lại từ cửa tử, là cái tên anh đặt cho em, là người ngày ngày bên anh như một đứa em trai thực sự."
"Anh chỉ không muốn em vì những người không quan trọng mà cảm thấy buồn bực. Anh muốn em trai của anh luôn vui vẻ."
Thiên Hà sững sờ, mím môi rồi kéo nhẹ vạt áo của Thẩm Lĩnh Trúc: "Chúng ta đi làm cơm trưa đi, đói chết mất."
Cậu có chút áy náy, trách bản thân không nên giận dỗi với Thẩm Lĩnh Trúc chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Rõ ràng, chuyện này chẳng phải lỗi của anh.
Chỉ là khi nãy, lúc Hoa Tiếu Tiếu nói chuyện với Thẩm Lĩnh Trúc, cậu lại cảm thấy một nỗi hoảng hốt kỳ lạ.
Thẩm Lĩnh Trúc bật cười, "Được."
Trong tiếng gió tuyết rơi và tiếng bước chân khe khẽ, một giọng nói nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút ngại ngùng vang lên: "Em không nên giận anh, xin lỗi."
Thẩm Lĩnh Trúc khẽ "hửm" một tiếng, như đang hỏi lại.
"Em nói tối nay muốn ăn bánh kem hai tầng?" Anh chống cằm, suy tư: "Còn muốn uống trà sữa nữa?"
"Đúng là hơi phiền một chút, nhưng coi như quà xin lỗi..." Anh mỉm cười nhìn Thiên Hà, "Anh đồng ý rồi."
Thiên Hà tròn mắt nhìn anh, rồi vội vàng xua tay: "Không phải, không phải! Em muốn nói là..."
Nhưng dưới ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Lĩnh Trúc, Thiên Hà không nói tiếp nữa.
Cậu còn không hiểu sao? Thẩm Lĩnh Trúc đã nghe rõ hết rồi, chỉ là đang cố ý dỗ dành cậu mà thôi.