Tôi Không Cần Được Cứu Rỗi [Vô Hạn]

Chương 12.1

"Chỉ có nhiệm vụ phụ, giải cứu ông chủ quán trọ Thẩm Lĩnh Trúc mới qua BOSS. Cậu có lẽ nghĩ nhiều quá rồi."

Béo cũng nói: "Chỉ trong thời gian ngắn như "vậy đã chết hai người, nhiệm vụ chính quả thực có hơi khó rồi."

Ánh mắt Hoa Tiếu Tiếu lóe lên, hạ giọng nói: "Chúng ta không cần phải hoàn thành nhiệm vụ chính, chỉ cần gϊếŧ Thiên Hà, hoàn thành nhiệm vụ phụ là được."

"Phần thưởng cũng không kém gì."

Đề nghị của Hoa Tiếu Tiếu không được mấy người tán thành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là ở lại quán trọ này trong bảy ngày, không đáng để đi gϊếŧ Thiên Hà.

Ban đầu, khi mới vào trò chơi, họ nghĩ rằng nếu có cơ hội gϊếŧ BOSS thì sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi đã có hai người chết.

Nếu còn đi chọc giận Thiên Hà, độ khó của nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Dù biết rằng chết trong trò chơi sẽ không thực sự mất mạng, nhưng nỗi đau khi chết đi là có thật. Hơn nữa, nếu thất bại nhiệm vụ mà chết, dù không mất mạng ngoài đời thật, họ cũng sẽ bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng.

"Điều quan trọng nhất vẫn là sống sót qua bảy ngày." Khâu Công Văn do dự mở miệng: "Bây giờ đối đầu với Thiên Hà, e rằng sẽ lợi bất cập hại."

Hoa Tiếu Tiếu cũng hơi lưỡng lự, giọng nói không còn chắc chắn nữa: "Nhưng các người đừng quên, hoàn thành nhiệm vụ phụ cũng có thể nhận thưởng."

"Bây giờ nhiệm vụ chính quá khó, hoàn thành nhiệm vụ phụ cũng không phải không thể."

Béo nói: "Nhưng chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ hay không lại là chuyện khác. Nếu làm không được mà còn khiến cậu cảnh giác, độ khó của phó bản sẽ tăng lên gấp đôi."

Những người khác cũng lần lượt lên tiếng, không ai muốn mạo hiểm chọc giận BOSS Thiên Hà.

Bản thân Hoa Tiếu Tiếu cũng chưa nghĩ xong. Gϊếŧ một NPC trong game thôi, cô không sợ. Cô chỉ sợ nếu không thành công, sự phản công từ phó bản sẽ cuồn cuộn kéo đến như sóng dữ.

Chuyện này khiến cả nhóm không thể đưa ra quyết định, bàn bạc một hồi rồi cũng đành bỏ qua.

Lúc này, Thẩm Lĩnh Trúc đã dọn dẹp sạch sẽ hồ nước nóng, nhìn đồng hồ anh phát hiện buổi sáng đã trôi qua, lại đến giờ chuẩn bị bữa trưa.

Anh lặng lẽ thở dài, bước đến bên cạnh Thiên Hà, người vẫn còn đang giận dỗi và xoa nhẹ đầu cậu: "Vẫn còn giận à? Đi nào, giúp anh chuẩn bị bữa trưa."

Thiên Hà nhíu chiếc mũi thanh tú, tỏ vẻ không vui, nghiêng người sang một bên để tránh bàn tay của Thẩm Lĩnh Trúc: "Tôi không thích người khác gọi anh là anh trai."

Thẩm Lĩnh Trúc nhìn bàn tay bị tránh đi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh tự nhiên khoác tay lên vai Thiên Hà, dẫn cậu đi về phía nhà bếp của quán trọ.

"Cô ấy chỉ là một cô bé mười sáu tuổi thôi, còn anh đã hai mươi lăm rồi. Không gọi anh là anh thì gọi là gì?"

"Nói cho cùng, cô ấy cũng nên gọi em là anh đấy."

"Em hơn cô ấy hai tuổi, đừng chấp nhặt nữa. Người thì nhỏ mà tính khí lại lớn ghê."

Thiên Hà biết rằng mọi thứ đều có giới hạn. Cậu hiểu cảm xúc của mình, Thẩm Lĩnh Trúc cũng hiểu. Nhưng Thẩm Lĩnh Trúc không tiếp nhận tình cảm đó.

Nói trắng ra, mối quan hệ giữa họ chẳng qua chỉ là do Thẩm Lĩnh Trúc nhặt cậu về, rồi thu nhận cậu.

Cậu không có tư cách để ghen tuông vô cớ như vậy.

Thế nhưng…

Thiên Hà cảm thấy bất an tột cùng. Khi Hoa Tiếu Tiếu gọi Thẩm Lĩnh Trúc là "anh", cậu có cảm giác như Thẩm Lĩnh Trúc sắp bị cướp đi mất.

Vậy nên, dù biết nói thêm cũng không thích hợp, cậu vẫn không thể kìm chế mà lên tiếng:

"Ý anh là, tôi nên rộng lượng hơn sao? Nhưng tôi chỉ hơn cô ấy hai tuổi thôi, tại sao tôi phải nhường nhịn?"

Thẩm Lĩnh Trúc ngẩn người, khẽ nhíu mày, đứng yên tại chỗ mà không bước tiếp.

Từ nhỏ, anh lớn lên trong một gia đình hòa thuận, được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề, anh luôn có nguyên tắc nhường nhịn kẻ yếu và tôn trọng phụ nữ.