Một Thẩm Lĩnh Trúc như thế này, làm sao Thiên Hà có thể không thích cho được?
Thiên Hà lập tức quét sạch vẻ áy náy trên mặt, khóe mắt cong lên, nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của một mình Thẩm Lĩnh Trúc. Cậu nói: "Bánh kem và trà sữa, một thứ cũng không được thiếu."
Thẩm Lĩnh Trúc dịu dàng véo má cậu một cái, "Được."
Hai người bước vào bếp, cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay.
Bảy người ăn, chỉ có hai người họ nấu nướng, dù sao cũng mất kha khá thời gian. May mắn là trong bếp có không ít thiết bị thông minh, nhờ vậy mà hai người làm việc đâu ra đấy, nhịp nhàng gọn gàng.
Thẩm Lĩnh Trúc đẩy một cánh cửa trông giống như bức tường bên trong bếp, bên trong là hàng loạt kệ hàng xếp ngay ngắn.
Đây là kho đông lạnh, nơi chứa thực phẩm cần thiết của quán trọ.
Cánh cửa thật sự của kho đông lạnh nằm ở phía bên kia, nó được xây bên ngoài quán trọ nhưng có lối thông với nhà bếp, có thể đi vào từ bếp.
Thẩm Lĩnh Trúc lấy ra một rải sườn heo rồi quay lại bếp, "Anh lấy sườn ra rã đông, tối làm sườn nướng."
"Chúng ta có cần khóa cửa kho bên ngoài lại không? Lỡ có người vào đó thì sao?" Thiên Hà nói, "Lần trước, suýt nữa kho bị cháy rồi."
Thẩm Lĩnh Trúc vừa đυ.ng vào sườn heo, tay còn bẩn nên không xoa đầu Thiên Hà, chỉ dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Anh khóa rồi, Thiên Hà ngốc."
Hai người vừa nói cười vừa chuẩn bị xong bữa trưa, rồi bưng đồ ăn lên lầu hai. Quán trọ dùng cầu thang gỗ, không có thang máy, không thể đẩy xe thức ăn mà chỉ có thể mang lên từng chuyến.
Thẩm Lĩnh Trúc gõ cửa phòng đầu tiên, gõ mãi không thấy ai trả lời.
Đành phải bỏ qua, chuyển sang gõ cửa phòng thứ hai.
"Tiểu thư, đây là bữa trưa của cô. Cơm bò kho sốt đậm ăn kèm canh trứng rong biển." Thẩm Lĩnh Trúc mỉm cười, nhận lấy khay từ tay Thiên Hà rồi đưa cho người phụ nữ trong phòng.
Thẩm Lĩnh Trúc nhớ rõ, đây là bạn gái của người đàn ông đã chết trong suối nước nóng.
Người phụ nữ nhận khay mà không nói một lời, định đóng cửa lại.
Đúng lúc này, từ căn phòng mà Thẩm Lĩnh Trúc đã gõ cửa lúc nãy nhưng không ai trả lời, đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết!
Cửa phòng mở bật ra, một người lao ra va mạnh vào Thẩm Lĩnh Trúc, khiến khay thức ăn rơi xuống đất, cơm và canh vương vãi khắp nơi.
Người phụ nữ húc thẳng vào cánh cửa phòng đối diện với một tiếng "rầm—".
Cửa không nhúc nhích.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh một cái vào cửa.
"Rắc—"
Cửa lập tức nứt ra một lỗ lớn!
Thẩm Lĩnh Trúc giật mình. Đây là cửa thép chính hiệu đấy!
Người phụ nữ thò tay vào lỗ hổng, với tay mở chốt khóa bên trong, sau đó nhanh chóng lao vào tìm kiếm trong phòng.
Tiếng hét thảm thiết lại vang lên từ nhà vệ sinh trong phòng.
Cô ta lao đến trước tiên, Thẩm Lĩnh Trúc và Thiên Hà cũng vội vàng theo sau.
"Cô đang làm gì vậy!" Người phụ nữ lớn tiếng chất vấn.
Người bị hỏi là gã béo, nhưng gã vẫn quay lưng về phía họ, tiếp tục làm chuyện của mình.
Những người khác cũng nhanh chóng kéo đến, trông thấy Thẩm Lĩnh Trúc và Thiên Hà thì có chút ngạc nhiên.
Thẩm Lĩnh Trúc kéo Thiên Hà lùi về sau vài bước.
Cửa nhà vệ sinh vốn không lớn, nay bị đám đông chặn kín. Nhưng may mà anh cao, tận 1m93, có thể nhìn qua đầu mọi người để thấy rõ cảnh tượng bên trong.